Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sau giờ tự học buổi tối, tôi cùng Sở Trí ra sân cầu lông đ.á.n.h cầu, vừa hay gặp Đàm Thư Mặc và Lý Tuyền.
Đàm Thư Mặc từ xa thấy Sở Trí là lập tức ném vợt chạy tới, nghiến răng nói:
“Lúc nãy tôi gọi cậu, cậu chẳng phải bảo không tới à?”
Sở Trí một tay đẩy anh ta ra, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Những lời không nên nói thì đừng nói.”
Rồi anh kéo tôi sang chỗ khác:
“Bảo bối em nhìn kìa, thấy sắc quên bạ. Em nhất định phải ở cạnh anh nhiều hơn đó.”
Đến ngày kết thúc môn xã hội học, Sở Trí nhất quyết ngồi chung với tôi.
Giảng viên nhìn hai đứa ngồi sát với nhau, cười đến cong cả mắt.
“Xem ra vấn đề tình cảm của bạn nữ này đã được giải quyết rồi.”
Cả giảng đường ngồi gần hai trăm người, sao cô lại nhớ rõ hai đứa tôi thế chứ?!
Sở Trí như nhìn ra nghi hoặc của tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Thật ra… cô ấy là dì ruột của anh.”
Tôi hoảng lên:
“Thế hồi trước ngày nào em cũng chơi điện thoại trong giờ, còn hay trốn học, có khi nào để lại ấn tượng xấu với dì ấy không?”
Sở Trí cúi đầu cười gian:
“Vậy em hôn anh một cái, anh đi nói đỡ giúp em.”
Từ ngày mẹ tôi biết tôi có người yêu, tâm hồn bà tám của bà chưa từng nghỉ ngơi.
【Bảo bối, mẹ nói con nghe này, nhất định phải làm biện pháp an toàn nhé, mẹ còn chưa muốn làm bà ngoại đâu…】
Tôi lập tức chặn đứng trí tưởng tượng bay xa của bà.
【Mẹ nghĩ đi đâu vậy, bọn con hoàn toàn chưa có gì hết!】
Mẹ tôi gửi tới một sticker che miệng cười trộm.
【Mẹ cũng chỉ nói trước cho con biết thôi mà, ai bảo trước kia con nói với mẹ toàn mấy lời hùng hồn đó, làm mẹ đây lo c.h.ế.t đi được.】
【Haiz, nhưng cũng không trách con được, năm xưa cũng là mẹ theo đuổi ba con trước sau đó mới có con với ngoại hình ưu tú thế này. Đúng là hổ mẹ không sinh khuyển nữ!】
Sau khi nghỉ hè, tôi dẫn Sở Trí về nhà một chuyến.
Nhìn anh từ cốp xe lấy ra hết thùng to lại thùng nhỏ từ rượu bia tới đồ bổ, tôi lại đứng hình lần nữa.
“Chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi, đâu cần long trọng thế này.”
Sở Trí không nói gì, chỉ lặng lẽ xách đồ lên lầu.
Anh mang quá nhiều đồ, chúng tôi phải đi thang máy lên xuống ba chuyến mới chuyển hết, sảnh thang máy suýt nữa không còn chỗ đặt.
Sở Trí hít sâu một hơi, gõ cửa.
Cửa vừa mở, anh liền cúi người chào 90 độ:
“Chào chú chào dì! Cháu là bạn trai của Tống Thời Nghệ, cháu tên là Sở Trí, nhà ở khu Hải Đường Uyển Lục Thành, toà 12, cháu tuổi Mùi, sinh nhật 17 tháng 4, cung Bạch Dương, cao một mét tám ba, nặng bảy mươi tư ký, ba mẹ làm trong ngành thiết bị y tế, cháu rất thích Tống Thời Nghệ ạ!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ anh:
“Anh nhìn kỹ lại rồi hẵng nói.”
Người mở cửa không phải ba mẹ tôi, mà là con golden retriever biết mở cửa của nhà tôi.
Nó cau mày nhìn tôi rồi lại nhìn Sở Trí đang cúi chào.
Sau đó hừ mấy tiếng.
Sở Trí xấu hổ đến đỏ bừng mặt, mẹ tôi đứng cách đó không xa, cố nén cười.
“Đứa nhỏ này, đã tới rồi thì tới thôi, mang nhiều đồ như vậy làm gì.”
Trên bàn ăn, ba mẹ tôi cứ nhìn Sở Trí chằm chằm, ánh mắt ngọt đến mức như sắp nhỏ mật ra.
Mẹ tôi nói:
“Thật ra điều dì hài lòng nhất chính là con mắt chọn avatar của cháu, giống y như dì vậy.”
“Nếu không có hiểu lầm này, không biết hai đứa còn có duyên ở bên nhau hay không.”
Tôi lặng lẽ lua cơm trong bát, không lên tiếng.
Tiễn Sở Trí xuống lầu, tôi hỏi anh:
“Nếu em không nhầm anh thành mẹ em, mà trực tiếp tỏ tình với anh, biết đâu anh đã từ chối em rồi.”
Khoé môi Sở Trí chợt cong lên.
“Em còn nhớ em xin được WeChat của anh bằng cách nào không?
“Lý Tuyền quen thân với Đàm Thư Mặc, Đàm Thư Mặc đưa cho cô ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sở Trí đứng dưới bậc thềm, vòng tay ôm ngang eo tôi đang đứng phía trên.
“Cái thằng Đàm Thư Mặc đó, không có anh gật đầu, nó dám tuỳ tiện đưa WeChat của anh cho người khác à?”
Ngoại truyện · Góc nhìn của Sở Trí
Vừa khai giảng đã gặp một cô gái siêu đáng yêu trong cùng một bộ phận, hình như tên là Tống Thời Nghệ?
Hôm đón sinh viên năm nhất, cô ấy hát bài “Đại Tì Hưu”, lại còn buộc hai b.úi tóc tròn tròn, trông như em bé trong tranh Tết vậy.
Muốn làm quen quá.
Nhưng… mở miệng không nổi thì làm sao đây?
…
Năm hai, bộ phận hội sinh viên thay khóa, tôi lên làm phó bộ trưởng.
Ừm… tôi thấy có thể tổ chức thêm mấy buổi team building.
Tôi còn muốn nghe bé Tì Hưu kia hát nữa.
…
Bạn cùng phòng của cô ấy nhờ Đàm Thư Mặc xin WeChat của tôi.
Thằng khốn đó dám từ chối?!
Đàm Thư Mặc nói:
“Tôi đâu biết Lý Tuyền xin giúp bạn cùng phòng, tôi tưởng cô ấy thích cậu, vậy thì không được rồi.”
Tôi đ.ấ.m cho nó một cú ngay tại chỗ.
“Mau gửi WeChat của tôi cho cô ấy mau!”
…
Cô ấy đúng là hoạt bát thật.
Vừa add WeChat xong đã bắt đầu recommend bánh trứng cho tôi!
Cô ấy còn bảo tôi gọi cô ấy là bảo bối yêu yêu!
Còn thích chơi trò xưng hô mẹ con.
Còn nói sau này ngày nào cũng phải gọi là bảo bối!
Hạnh phúc đến… hơi đột ngột.
…
Mẹ nó chứ, thằng nào dám làm bảo cối của tôi thất tình?!
Tốt nhất đừng để tôi biết tên!
Gửi cái hồng bao an ủi cô ấy đã.
Làm như vậy… tôi có được xem là thừa nước đục thả câu không nhỉ?
….
Trời sập rồi, hóa ra bảo bối nhầm tôi thành mẹ cô ấy?!
Vậy tôi là cái gì đây?!
Khoan đã… hình như cũng chưa tới mức t.h.ả.m hại.
Cái đối tượng thầm thích mà cô ấy nói… có vẻ là tôi thì phải.
Cười trộm.jpg
…
Một ngày hẹn hò tuyệt vời.
Tôi có bạn gái rồi.
Nhưng… hôn chưa đủ thì làm sao đây.
Môi của bảo bối ngọt thật sự.
…
Đàm Thư Mặc, cái đồ ch.ó đó, có bạn gái rồi mà còn rủ tôi đ.á.n.h cầu lông.
Thời gian của tôi còn phải để dành cho vợ.
Dù làm vậy hơi trà xanh, nhưng mà… tôi thật sự không biết xấu hổ mà.
…
Gặp ba mẹ vợ rồi.
Căng thẳng quá, lại còn đứng nói một tràng với… một con ch.ó.
Nhưng hình như ba mẹ vợ rất thích tôi.
Hê hê hê hê hê hê hê.
HẾT
