Trước cổng Cục Dân chính, tôi đã đợi Tiêu Hằng suốt một tiếng đồng hồ.
Thứ tôi nhận được lại chỉ là một tin nhắn từ anh ta:
“Như Như có thai rồi, anh phải chăm sóc cô ấy. Chuyện đăng ký kết hôn, đợi cô ấy sinh xong rồi tính.”
Ngay sau đó, Bạch Như – cô thanh mai trúc mã của Tiêu Hằng – cũng gửi cho tôi một tấm ảnh siêu âm kèm dòng chữ:
“Cảm ơn chị đã nhường nhịn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bật cười.
Nhường nhịn à?
Được thôi.
Tôi lập tức gọi điện cho kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Hằng:
“Thương Lục, đi đăng ký kết hôn, được không?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận