Danh Giới Giữa Tình [...] – Chương 1

Bạch nguyệt quang của kim chủ vừa trở về nước không lâu đã tự biên tự diễn một màn kịch, khiến tôi không chỉ bị cả mạng xã hội chỉ trích, mà còn bị kim chủ đày tới một show thực tế nhỏ, mặc kệ sống chết.

Tôi bình thản chấp nhận.

Sau đó, anh ta lại khản giọng hỏi tôi:

“Có phải… em chưa từng thích anh?”

Tôi bật cười:

“Anh làm ơn nhớ rõ thân phận của mình. Giữa chúng ta mà nói đến tình cảm thì chỉ tổ tổn hại đến tiền bạc thôi.”

1

Tôi thật không ngờ Phương Tự Yên lại dám giơ chân ngáng tôi ngã xuống cầu thang.

Cầu thang cũng không cao, chỉ khoảng năm sáu bậc, nhưng đau thì đau thật.

Tôi cuộn người nằm dưới đất một lúc lâu mới dám thử động đậy nhẹ.

Cô ta đứng trên cao, nhìn tôi như nhìn một con kiến hèn mọn.

Rồi khi Trần Tri Dụ từ khúc quanh bước ra, cô ta lập tức đổi sang gương mặt đau khổ:

“Triển tiểu thư, cô không cần phải cố tình ngã xuống để vu oan cho tôi đâu. Tôi ngã thay cô vậy.”

Cô ta thật sự nhắm mắt, buông người ngã xuống.

Dĩ nhiên là được Trần Tri Dụ vội vàng đỡ lấy.

Anh ôm cô ta chặt trong lòng, mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi đang ở dưới cầu thang:

“Cô đã làm gì?”

Tôi vịn tường chậm rãi đứng dậy, cổ chân đau đến thấu xương.

Phương Tự Yên nhẹ nhàng đẩy Trần Tri Dụ ra, cười khổ đầy đáng thương:

“Không có gì, Triển tiểu thư chỉ muốn cho tôi biết, cô ấy quan tâm đến ai hơn thôi. Anh mau đến đỡ cô ấy đi.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, người đang nước mắt lưng tròng.

Người phụ nữ này, đúng là có bản lĩnh.

Trần Tri Dụ khẽ nhíu mày, nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Tôi cũng nhìn thẳng lại anh ta, chờ xem anh ta tự mình phán đoán.

Trần Tri Dụ lại ôm lấy Phương Tự Yên, cau mày cảnh cáo tôi:

“Triển tiểu thư, có phải tôi cho cô quá nhiều, đến mức cô quên mất thân phận của mình rồi không?”

Tôi nhẹ nhàng thở phào.

Tốt lắm, đúng là một tên ngốc.

Tôi mở lòng bàn tay ra, da đã rách, máu bắt đầu thấm ra, cơn đau lan rộng.

Từng giọt máu nhỏ xuống đất.

Một giọt, hai giọt, ba giọt…

Tôi bình tĩnh trả lời anh ta:

“Rõ ràng lắm, Trần tiên sinh.”

Thế thân của bạch nguyệt quang mà, tôi luôn biết rõ vị trí của mình.

Giờ bạch nguyệt quang đã trở về, đến lượt tôi lui khỏi vũ đài.

Chỉ là… bạch nguyệt quang này có phần mạnh bạo quá, nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nhà ai lại có bạch nguyệt quang đi thẳng tay đẩy thế thân chứ? Không phải thường là tự ngã rồi đổ tội à?

Tôi gọi điện cho quản lý, vốn định bảo anh ta đưa tôi đi bệnh viện, ai ngờ chưa kịp mở miệng, anh ta đã nói:

Công ty đã sắp xếp để anh ta toàn quyền phụ trách mọi việc liên quan đến Phương Tự Yên, không còn là quản lý riêng của tôi nữa.

Tôi nhìn máu trên tay mình:

“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Hoa đã chăm sóc và giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.”

“Nguyệt à…” Anh ta thở dài, có vẻ cũng bất lực, “Em giữ gìn sức khỏe nhé.”

Tôi tự mình đặt xe công nghệ.

Quản lý không còn thuộc về tôi, vậy đội ngũ của anh ta chắc chắn cũng không còn là người tôi có thể điều động nữa.

2

Sau khi băng bó vết thương xong, tôi xách thuốc về nhà thì phát hiện… mình không thể vào được khu.

Một anh bảo vệ cao to, điển trai chặn tôi lại:

“Triển tiểu thư, cô không phải chủ hộ trong khu, không được vào.”

Anh ta lễ phép, nhưng kiên quyết.

Tôi nhướng mày:

“Anh mới tới đây à?”

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống tôi từ trên cao với ưu thế chiều cao vượt trội.

Tôi lập tức hiểu ý anh ta: Anh ta nghĩ tôi đang định lấy cớ “anh mới tới nên không biết quy định” để gây chuyện.

Tôi cũng bình tĩnh nhìn lại anh:

“Tôi hỏi ‘mới tới’ là vì tôi rất vui khi được gặp một người đàn ông như anh. Rất đẹp trai.”

Mặt anh bảo vệ lập tức đỏ bừng như con tôm luộc.

Tôi quay người bước đi, anh ta gọi với theo:

“Triển… Triển tiểu thư, đồ của cô—”

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn theo hướng tay anh ta chỉ.

Trong phòng chứa đồ là một đống hộp giấy lớn nhỏ chất chồng cùng hai chiếc vali hành lý.

Má nó chứ, tôi bị Trần Tri Dụ đuổi ra khỏi nhà rồi…

Cũng hơi buồn, nhưng không nhiều.

Chỉ là cảm giác bị sỉ nhục khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, mỉm cười lễ độ:

“Anh đẹp trai này, anh có quen công ty chuyển nhà nào uy tín không?”

Tôi trở về nhà mình — khu chung cư cũ, căn hộ cũ.

Từ sau khi ba mẹ qua đời, tôi cũng ít khi về lại nơi này. Trước kia ở ký túc xá, sau đó là ở công ty khi thực tập, rồi thuê nhà khi đóng phim online, rồi cuối cùng… chuyển đến sống cùng Trần Tri Dụ.

Chỉ những dịp sinh nhật, giỗ ba mẹ, hoặc sinh nhật tôi mới về.

Mỗi tuần đều có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Dì Phí sống ở tầng dưới thỉnh thoảng cũng qua thu xếp nhà cửa giúp tôi.

Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, tràn ngập cảm giác ấm áp và thoải mái.

3

Tôi vòng qua mấy thùng giấy chất ở lối vào, khập khiễng đi tới ghế sofa rồi ngả người nằm xuống.

Cơn mệt mỏi và đau đớn như thể nhận ra tôi đang thư giãn, liền ùn ùn kéo đến.

Trước đây tôi không muốn về nhà vì nơi này gợi nhớ ba mẹ, càng nhìn càng đau lòng. Nhưng hai năm gần đây, chắc do lớn rồi, lại thấy thích cái cảm giác được quay về nhà.

Ở nhà… tôi thấy thảnh thơi, bình yên, dễ chịu.

Ngày trước, tôi được tổng giám đốc phát hiện khi còn thực tập, ông ta tiến cử tôi lên cấp trên. Sau đó, ông chủ đã “gọt giũa” lại hình ảnh của tôi, rồi đưa tôi đến trước mặt Trần Tri Dụ.

Ông chủ chính là đường thúc của Trần Tri Dụ — một người sống an nhàn nhờ vào quyền lực và tiền bạc do cháu mình ban phát.

Còn chuyện “đưa tới” thì cũng rất khéo léo.

Đầu tiên là thay đổi hoàn toàn diện mạo và khí chất cho tôi, sau đó để tôi tham gia một bộ web drama nhỏ. Rồi một cách rất tự nhiên, bộ phim được đưa tới trước mặt Trần Tri Dụ xem.

Tôi thuận lợi lọt vào mắt xanh anh ta.

Cũng tốt, tôi đã tiết kiệm được hàng chục năm vật lộn. Từ hai bàn tay trắng, tôi nhanh chóng có được khối tài sản hàng chục triệu.

Trang sức, bất động sản, hay các loại tài nguyên lớn nhỏ đều là Trần Tri Dụ cho tôi từng chút một.

Và tôi — chưa bao giờ giấu chuyện kim chủ sau lưng mình là một tổng tài tập đoàn với tài sản hàng trăm triệu.

Con đường làm nghệ sĩ của tôi khá bằng phẳng… cho đến khi Phương Tự Yên quay về.

Giờ thì… bị kim chủ chán ghét, kéo theo là cả thế giới quay lưng.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tôi bị hủy hợp đồng đại diện với các thương hiệu xa xỉ, bị đạo diễn phim truyền hình hot nhất đổi vai, thậm chí vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh mà tôi đã tập luyện suốt hai tháng cũng bị đổi thành Phương Tự Yên.

Lúc ấy, đạo diễn còn nói một câu đầy ẩn ý:

“Chim khách chiếm tổ chim cuốc, đến lúc cũng phải về đúng vị trí của mình thôi.”

Sau đó tôi mới được nhắc, hóa ra ngay từ đầu, đạo diễn Tô đã định chọn Phương Tự Yên cho vai nữ chính.

Bởi hồi cấp ba, cô ta từng đưa cơm cho ông ấy suốt một học kỳ. Vì thế ông ấy mới viết kịch bản riêng cho cô ta, xây dựng nhân vật nữ chính theo hình mẫu của cô ta.

Chẳng qua vì không chắc cô ta có quay về hay không, nên tôi mới trở thành “kế hoạch dự phòng”.

Hừ, kịch bản nữ chính kiểu truyện ngôn tình, đúng là khiến người ta ganh tị thật.

Không chỉ thế.

Tấm hình tôi chụp CT trong bệnh viện bị một người qua đường đăng lên mạng. Từ khóa tìm kiếm #Triển Tân Nguyệt bị thương# đang dần leo lên hot search.

Ngay sau đó, Phương Tự Yên đăng weibo:

【Tâm cơ thật đen tối, dùng thân thể mình để cầu sự thương hại. Con gái phải biết tự trọng và yêu bản thân. Té một cú, không đau sao?】

Rồi lại có người “tốt bụng” đăng đoạn video “Triển Tân Nguyệt tự ngã xuống cầu thang”.

Tôi có nhiều fan, nhưng phần lớn là antifan — những người ghét tôi vì dựa hơi kim chủ mà lấn lướt showbiz.

Thế nên, người lên tiếng bênh vực tôi chẳng có mấy ai.

Tôi chạm vào màn hình, thầm nghĩ: Cô bạch nguyệt quang này, đúng là có bản lĩnh thật.

Tôi không định đối đầu trực diện với cô ta. Đối đầu với cô ta tức là chống lại Trần Tri Dụ, mà tôi thì chưa đến mức điên.

Tưởng đâu tôi sẽ dần dần rút khỏi ánh đèn sân khấu, rồi lặng lẽ biến mất khỏi giới giải trí.

Không ngờ Trần Tri Dụ không buông tha tôi, còn bắt tôi đi ghi hình một show thực tế trồng rau — để tôi “nhớ lại thân phận của mình”.

Như thể không đập chết tôi thì anh ta chưa cam lòng vậy.

Tôi không hiểu, nhưng tôi biết một điều: tôi — một kẻ nhỏ bé — không thể lay chuyển được một tên tư bản tàn nhẫn.

Ngoan ngoãn là tốt rồi.

Tôi vẫn luôn giữ hình tượng là một con chim hoàng yến biết nghe lời, ngoan ngoãn và dịu dàng.

4

Khi tôi đến chỗ ghi hình chương trình, mấy người đã đứng sẵn ở đó đồng loạt nhìn về phía tôi.

Vẻ mặt họ có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt lại mang theo sự trách móc.

Tôi liếc một vòng, ánh mắt dừng lại một giây trên thiết bị livestream đã bật sẵn, rồi mỉm cười:

“Xin lỗi nhé, tôi đi hơi chậm vì chân tôi đang khập khiễng.”

Lúc đến đây, chẳng ai báo cho tôi biết là sẽ livestream.

Mọi người đều im bặt, rồi đồng loạt cúi đầu nhìn xuống chân tôi.

Tôi đang đi dép mềm, mắt cá chân vẫn còn quấn băng. Tôi bị rạn xương nhẹ, nghỉ ngơi một tuần rồi, cũng sắp khỏi.

Bình luận livestream:

【Thật sự là khập khiễng…】

【Xét theo nghĩa nào đó thì đúng là què thật…】

【…ý là, cô ấy bị thương mà vẫn tự mình đến đây sao…】

【Mấy người đang thương hại một con “trà xanh” đấy à?】

【Tôi tin tưởng chị tôi!】

【Tôi biết mà, trà xanh này chắc chắn lại bày trò…】

【Ai biết được có phải cô ta cố tình ngã đâu…】

“Chào mừng thành viên mới của chúng ta… Triển tiểu thư, cô có thể chào mọi người được rồi.”

Tiếng vỗ tay cũng khá nhiệt tình.

Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình bình luận, nhìn vào ống kính:

“Chào mọi người, tôi là Triển Tân Nguyệt, rất vinh hạnh được tham gia chương trình ‘Nông dân thực thụ’. Tôi sẽ chăm chỉ làm ruộng.”

“À mà, bình luận các bạn rất thú vị. Giúp tôi thấy được sự đa dạng của não bộ con người.”

Bình luận im bặt trong một giây, rồi bùng nổ.

【Cô ta có ý gì vậy?】

【Có phải cô ta đang ám chỉ tôi ngu không?】

【Vẫn hài hước như mọi khi, chị vợ của tui!】

【Trời đất, “sự đa dạng của não bộ”…】

【……】

Chương trình vốn chẳng mấy ai xem, giờ lại lên hot search vì dân mạng đang thi nhau chửi tôi.

Fan ghét, fan yêu, fan nửa vời, thậm chí cả người qua đường không hiểu chuyện cũng đổ xô kéo đến.

“Nông dân thực thụ” bỗng dưng nổi tiếng.

Nhưng cũng nhờ đạo diễn nghiêm túc với chương trình, năm người trẻ “nông dân” thật sự chịu khó lao động, nên chương trình bắt đầu được đánh giá tốt, nhiều người tò mò tìm xem, rồi lan truyền dần.

Năm khách mời cố định: ba nam, hai nữ.

Họ sống ở một ngôi làng, cùng làm ruộng suốt bốn mùa, từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch — mọi quy trình đều được ghi lại chân thực.

Trong quá trình đó sẽ có khách mời đến giúp đỡ hoặc trải nghiệm.

Chương trình đi từ không ai biết, đến bình bình, rồi dần có lượng fan cố định, là nhờ kiên trì làm nội dung chất lượng.

Đạo diễn mời khách mời đều là những người có sẵn lượng fan, độ hot vừa phải, thuộc hàng sao tuyến 4, tuyến 5.

Tôi không nằm trong số đó.

Tôi là người mà Trần Tri Dụ “nhét” vào.

Để nhét tôi vào, anh ta thậm chí còn đầu tư vài triệu, chỉ để tôi trở thành khách mời cố định thứ sáu.

Hơn nữa, để tôi “ăn đòn”, hai kỳ gần đây không mời thêm khách mời nào khác, lấy cớ là: để khán giả quen dần với sự có mặt của tôi.

“Nhét” nghĩa là: đạo diễn vốn không muốn mời tôi.

Bởi vì cái họ muốn là độ hot mang tính tích cực, chứ không phải kiểu “bị cả mạng xã hội ghét”.

Thế nên, khi ký hợp đồng, đạo diễn đã dặn tôi một câu:

“Cô phải luôn giữ bình tĩnh.”

Tôi đoán ý ông ta là: an phận một chút.

Tôi nhướng mày, chủ động đề xuất:

“Đạo diễn, hay tôi làm nhóm đối lập với năm bạn kia? Vừa có chủ đề, vừa tạo được hiệu ứng mà?”

Đạo diễn Vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

“Sự nổi tiếng chớp nhoáng không mang lại giá trị gì. Làm việc đàng hoàng thì vẫn tốt hơn.”

Tôi nhìn ánh mắt trong veo của ông ấy, cảm thấy như nhìn thấy một linh hồn thuần khiết.

Tôi thu lại vẻ mặt hời hợt, nhẹ nhàng gật đầu:

“Tôi hiểu rồi.”

5

Năm người trẻ kia, lớn nhất cũng mới hai mươi lăm tuổi, tên là Vạn Quang, là đội trưởng.

Họ thật sự rất chăm chỉ, công việc đồng áng đâu ra đấy, ngăn nắp và có tổ chức.

Gieo hạt, bón phân, trồng rau, thu hoạch…

Tôi ngoan ngoãn theo sát bọn họ, bảo làm gì thì làm nấy, không có việc gì thì nằm luôn trên ghế xếp, phủ khăn lên mặt, bên cạnh là một cái cốc sứ tráng men đựng trà, thong thả phơi nắng.

Chương trình sau khi biên tập sẽ được phát sóng trên nền tảng mạng vào tối thứ Sáu lúc 7:40.

Tôi lại leo lên hot search.

Từ khóa #Triển Tân Nguyệt sắp thành bà lão# vọt thẳng lên vị trí thứ tư.

Tôi bấm vào xem.

Năm người trẻ tuổi đang tất bật đuổi gà, lùa vịt vào chuồng, tưới rau, quét sân, tay chân không ngơi nghỉ.

Còn tôi, nằm yên dưới mái hiên, mặt mộc, mặc áo sơ mi hoa to sặc sỡ, quần đen dính đầy bùn đất, nằm đung đưa trên ghế xếp…

Bình luận liên tục nhảy:

【Trời ơi… đây là Triển Tân Nguyệt từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ sao?】

【…trông như bà cố của tui vậy.】

【Cảm giác như giây sau là chuẩn bị nhắm mắt lìa đời luôn ấy… (không phải nguyền rủa đâu).】

【Trạng thái tinh thần của cô ấy có ổn không vậy?】

【Thật đáng sợ… nhìn như thật sự đang về già luôn á…】

【Không ai để ý à? Cô ấy chân tập tễnh nhưng việc gì cần làm vẫn làm.】

【Bị kim chủ bỏ chắc đả kích lớn lắm ha…】

【Một mặt khác của chị chúng ta cuối cùng cũng được phơi bày rồi!】

【Mặt khác? Mặt sắp “tắt thở” à?】

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...