Đào Hoa Một Thuở, [...] – Chương 6

Nếu còn tái phạm, bản vương không ngại thay ngươi chặt bỏ cánh tay ấy.”

Kỷ Sơ Hạn ánh mắt u ám, tựa hồ có cuồng phong nổi lên nơi đáy mắt.

Một hồi sau, hắn lui về một bước, khom người hành lễ với ta.

Sau bữa trưa, ta cùng nương nói đôi lời riêng tư, rồi chuẩn bị hồi phủ.

Ngang qua hoa viên, bị Kỷ Sơ Hạn ngăn lại.

Hắn đưa ra một cây trâm tử ngọc, đôi mắt đỏ hoe: “Hòa nhi, ta đã làm lại một cây trâm y như cũ. Nàng đừng giận nữa, theo ta về nhà có được không?”

Hắn muốn tự tay cài trâm cho ta, ta lại lùi một bước.

Trâm vỡ là vỡ, dẫu có rèn lại giống đến đâu, thì cũng chẳng còn là cây trâm năm xưa nữa rồi.

“Tiểu Hầu gia, bổn cung nay đã là vương phi của Nhiếp Chính Vương.”

Hắn nhìn ta không thể tin nổi, ánh mắt dâng lên cơn giận: “Thì ra lời đồn ngoài kia là thật!

Vì muốn trèo cao mà nàng dễ dàng vứt bỏ mười năm tình nghĩa giữa ta và nàng như thế sao?

Nàng xem ta là thứ gì?”

Rõ ràng là hắn đã phụ ta trước, nay lại ngang nhiên đến trách tội.

Ta nhẹ giọng đáp: “Là ngươi… buông tay trước.”

Đằng xa, Cố Tiêu đang vẫy tay với ta, ta cất bước định đi, nhưng Kỷ Sơ Hạn lại đứng chắn trước mặt, không chịu nhường đường.

“Không phải như thế! Rõ ràng là nàng sai người bỏ tình dược vào đồ của Như nhi, muốn làm nhục danh tiết nàng ấy để sớm gả đi. Ta chẳng qua chỉ vì không muốn nàng phạm sai, mới thay nàng giải độc!”

“Nàng ấy chẳng qua là cô nhi ăn nhờ trong phủ các ngươi, cớ sao nàng lại không dung nổi nàng ta?

Tình nghĩa thanh mai trúc mã của ta và nàng, sao lại có thể dễ dàng bị một nữ nhân phá hỏng?”

“Ta chỉ là… muốn giúp nàng giữ mặt mũi cho phủ Tô, cho Như nhi một nơi nương tựa.”

Ta nhịn không được mà bật cười—hóa ra, đây chính là lý do hắn tự biện cho việc thay lòng?

“Vậy nên, đó là lý do ngươi muốn ta làm thiếp sao?”

“Kỷ Sơ Hạn, là ngươi coi thường chính mình, hay là xem thường ta, Tô Cẩn Hòa?”

“Nếu ta thực sự muốn Tô Cẩn Như sớm gả đi, hà tất phải dùng thứ thủ đoạn hạ cấp như hạ tình dược để hủy danh tiết nàng?

Ta hoàn toàn có thể bảo nương tìm cho nàng một phu quân, gả nàng thật xa là được.”

Tiểu Hầu gia từ nhỏ đã lớn lên giữa quyền mưu đấu trí, sao lại không nhìn thấu thủ đoạn thấp kém ấy? Chỉ sợ là… mỹ sắc mê tâm, không muốn đối mặt mà thôi.

“Duyên đã tận, từ nay hai ngả, mỗi người an vui, đừng dây dưa thêm với ta nữa.”

Dứt lời, ta xoay người muốn rời đi, hắn lại vươn tay giữ chặt lấy ta.

“Không… ta không đồng ý…”

“Hòa nhi, đừng thế nữa. Nàng theo ta về được không? Cùng lắm ta sẽ nói rõ với Như nhi, lập nàng làm bình thê, hai người không phân cao thấp. Ta sẽ lại yêu nàng, che chở cho nàng như xưa…”

Đến lúc này mà hắn vẫn cho rằng, ta gả người khác chỉ vì không muốn làm thiếp?

Ta dứt khoát gỡ tay hắn ra, nhìn gương mặt có phần điên cuồng ấy, lòng dâng muôn vạn cảm xúc.

Ta từng say mê hắn đến thế, vì muốn đích thân may áo cưới cho mình mà cố học từng mũi kim đường chỉ.

Vậy mà khi ta mang tín vật quay về muốn thành thân cùng hắn, thê tử trong lòng hắn… đã sớm có người khác.

Ta lẽ ra nên hận hắn, hắn chiếm mười năm thanh xuân của ta, để lại trong đời ta một vết mực chẳng thể xóa nhòa.

Mọi hỉ nộ ái ố trong quá khứ của ta, đều gắn liền với hắn.

Cố Tiêu bước tới trước mặt, đích thân khoác áo choàng lên người ta. Hương long diên nồng nàn vây quanh, khiến lòng ta lập tức an yên trở lại.

Hắn liếc nhìn bàn tay của Kỷ Sơ Hạn, sắc mặt trầm xuống: “Đôi tay này, tiểu Hầu gia là không muốn giữ nữa sao?”

Ta đưa tay nắm lấy tay Cố Tiêu, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà đi, đừng để người ngoài làm hỏng tâm tình.”

Cố Tiêu nghe vậy liền mỉm cười, nơi khóe môi hiện ra một nét cong nhàn nhạt.

Hắn nhấc chân, đá thẳng Kỷ Sơ Hạn xuống ao sen.

“Tiểu Hầu gia uống say rượu, lời lẽ hồ đồ, phải nên tỉnh rượu một phen mới phải.”

Dứt lời, hắn kéo tay ta: “Đi thôi, về nhà.”

Tô Cẩn Như đến trễ, vừa vặn bắt gặp cảnh Kỷ Sơ Hạn bị đá xuống ao.

“Nương tỷ thật là bản lĩnh, bỏ rơi Hầu gia không cần, thì ra là trèo lên cành cao hơn.”

“Lại còn dám xui khiến Nhiếp Chính Vương không sợ vương pháp, ngang nhiên sỉ nhục đương triều công hầu!”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Cố Tiêu đã lạnh giọng:

“Hầu phu nhân cũng muốn xuống ao tỉnh rượu một phen chăng?”

Tô Cẩn Như bị dọa đến lùi lại một bước, oán hận trừng mắt nhìn ta, rồi vội vàng chạy tới bên bờ ao.

6.

Lần nữa gặp lại Kỷ Sơ Hạn, là tại yến tiệc cung đình chọn tú nữ cho hoàng thượng.

Các tiểu thư chưa lập gia thất trong kinh, người thì tự nguyện, kẻ bị ép buộc, ai nấy đều thi thố tài nghệ, mong có thể lọt vào mắt xanh của lão hoàng đế.

Chỉ cần giúp bệnh tình thánh thượng chuyển biến tốt, liền có thể phá lệ phong làm quý phi.

Trong số bao nhiêu tú nữ, cuối cùng cũng chỉ có một người được chọn.

Vì vinh dự ấy, ai nấy đều cố gắng tận sức.

Kỳ thực, vốn dĩ ta cũng nên vào cung ứng tuyển như bao người, nhưng chẳng đành lòng thấy những thiếu nữ cùng tuổi như ta phải uổng phí cả đời trong chốn thâm cung.

Bèn thử nói ý định ấy với Cố Tiêu.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...