Đào Hoa Một Thuở, [...] – Chương 7

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ đáp một tiếng: “Được.”

Thế mới có yến tiệc tối nay.

Mọi người đều đang đoán xem ai sẽ là người được chọn, chỉ trừ Kỷ Sơ Hạn.

Hắn không hề ngẩng đầu, chỉ tự mình uống rượu buồn.

Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hắn đã chất đống năm sáu vò rượu cạn.

Tô Cẩn Như ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cũng chẳng buồn can ngăn, chỉ dùng ánh mắt độc địa trừng thẳng về phía ta.

Ta nay là Vương phi của Nhiếp Chính Vương, được các mệnh phụ kính rượu không ngớt, rượu vào có phần không chịu nổi.

Bèn tìm cớ rời tiệc, muốn đổi chút không khí.

Tô Cẩn Như theo sát phía sau, đến nơi vắng người liền chặn đường.

Phu thê hai người này quả không hổ là một đôi, đều thích chặn người giữa vườn hoa.

Nàng ta trừng mắt, cao giọng chất vấn:

“Tô Cẩn Hòa, nay ngươi đắc ý lắm phải không? Ngươi đã gả cho Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, sao còn không chịu để ta được sống yên? Ngươi muốn chia rẽ ta và ca ca?”

Ta nhướng mày: “Ta chỉ là nói thật mà thôi…”

Chưa kịp nói xong, nàng ta liền lớn tiếng quát:

“Ngươi nói bậy! Nếu không có ngươi, ca ca sao lại lạnh nhạt với ta? Sao lại cự tuyệt cho ta gần gũi?

Ngươi đã có hết thảy, cớ sao không buông tha ca ca cho ta?”

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy, ta đã yêu rồi. Cớ gì ngươi muốn gì cũng có, mà ta lại phải nịnh nọt, mưu tính đủ điều mới được như ý?”

“Tất cả là lỗi của ngươi! Ngươi đã gả cho người khác rồi, còn muốn đến chia rẽ ta và ca ca sao? Nhiếp Chính Vương liệu có biết vương phi trong lòng vẫn hoài niệm người xưa?”

“Ngươi đi chết đi! Ngươi chết rồi, ca ca sẽ quên ngươi, sẽ thấy ta tốt, sẽ lại như xưa, trong mắt chỉ có một mình ta!”

Nói rồi nàng ta như kẻ phát cuồng, giơ tay muốn đẩy ta xuống hồ.

Nhưng Cố Tiêu đã sớm đến trước một bước, ôm ta vào lòng, vẻ mặt hoảng loạn kiểm tra khắp người:

“Giai Giai, nàng không sao chứ?”

Ta lắc đầu, ra hiệu ta vẫn ổn.

Tô Cẩn Như không kịp dừng lại, theo đà liền ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt Cố Tiêu nhìn nàng đã đầy lửa giận:

“Người đâu, Tô thị toan hại Vương phi, giam nàng vào thiên lao, đợi xử lý!”

Tô Cẩn Như dường như không cam lòng, khi bị lôi đi còn gào lên như kẻ điên:

“Cố Tiêu, ngươi tự xưng là quyền thần đệ nhất triều đình, mà không biết nữ nhân trong tay ngươi từng mê luyến nam nhân khác suốt mười năm!

Ngươi không sợ có một ngày trên đầu ngươi xanh rì cỏ mọc hay sao?!”

Cố Tiêu bước tới, vung tay tát nàng ta một cái vang dội.

“Nếu không biết nói lời tử tế, thì câm miệng là hơn. Còn dám vu nhục vương phi của bản tọa, bản tọa sẽ móc lưỡi ngươi.”

Hắn rút khăn tay ra lau sạch tay mình, rồi ném đi như thể vừa chạm phải vật gì bẩn thỉu.

“Bản tọa xưa nay chưa từng đánh nữ nhân, ngươi nên thấy vinh hạnh mới phải.”

“Lôi xuống. Chưa được bản tọa cho phép, bất kỳ ai cũng không được phép thăm ngục.”

Bóng dáng Tô Cẩn Như dần khuất xa, nhưng những lời nàng ta nói vẫn khiến lòng ta không yên.

Ta lặng lẽ nhìn sang Cố Tiêu, chẳng rõ tâm tư hắn giờ thế nào.

Ta quả thực đã từng si mê Kỷ Sơ Hạn mười năm, hắn… thật sự không để bụng sao?

Cố Tiêu khẽ khều chóp mũi ta: “Giai Giai lại nghĩ gì thế? Quá khứ của nàng, ta đều rõ cả.”

Ta cắn môi, gom hết can đảm ngẩng đầu hỏi: “Vậy… ý chàng thì sao?”

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt qua môi ta: “Đừng cắn, hỏng mất thì sao?”

Mặt ta lập tức ửng đỏ, lùi về sau nửa bước, nhìn hắn đầy cố chấp, nhất quyết muốn một lời đáp.

“Ta không để bụng. Ta chỉ thấy vui mừng—vì cuối cùng, nàng đã không gả cho hắn.”

Dứt lời, hắn bế bổng ta lên, bước ra khỏi cung môn.

Trên xe ngựa, hắn khẽ nói bên tai ta:

“Kỳ thực, ta còn gặp nàng trước cả Kỷ Sơ Hạn.”

“Năm ấy, nàng mới năm tuổi, gặp ta đang bị đám trẻ con vây đánh, nàng giúp ta xua đuổi bọn chúng, còn đưa ta một bọc vịt quay.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...