Đào Hoa Một Thuở, [...] – Chương 8

Ta kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi lòng hắn: “Chàng… chàng… là tiểu ăn mày năm đó?!”

Năm ấy, ta thấy hắn bị đánh bầm dập mà không hề chống trả, liền hiếu kỳ hỏi vì sao không đánh lại.

Hắn đáp: “Dù sao sống cũng chẳng có gì vui vẻ, chẳng bằng chết đi cho rồi.”

Ta do dự thật lâu, rồi đưa bọc vịt quay trong lòng ra: “Chết rồi sẽ chẳng được ăn vịt quay ngon như thế nữa đâu.”

“Trên đời này còn nhiều món ngon lắm. Phải sống thật lâu mới được ăn hết. Chàng lớn lên lại tuấn tú thế kia, mà chết đi thì ta sẽ buồn lắm.

Vậy nên đừng chết, sau này có đồ ngon ta sẽ chia cho chàng, được không?”

Nhưng từ sau lần đó, ta không còn gặp lại tiểu ăn mày ấy nữa.

Tưởng rằng hắn đã chết, lòng ta khi ấy còn buồn mất một thời gian dài.

Nay nghĩ lại, ta thật chẳng thể nối liền hình ảnh Nhiếp Chính Vương quyền thế nghiêng trời hôm nay với tiểu ăn mày bị người người hắt hủi năm xưa.

Thấy bộ dạng kinh ngạc của ta, Cố Tiêu bật cười, ánh mắt nhu hòa như nước:

“Giai Giai sau này có đồ ngon, phải nhớ chia cho ta đó.”

Ta gật đầu: “Được, tiểu ăn mày…”

Hắn ghé sát bên tai, khẽ cười bảo: “Gọi sai rồi ~ phải gọi là… phu quân.”

7.

Hôm sau, Kỷ Sơ Hạn quỳ trước phủ Nhiếp Chính Vương, cầu ta tha mạng cho Tô Cẩn Như.

“Như nhi đã mang cốt nhục của Kỷ gia, thỉnh vương gia vương phi khai ân tha cho nàng một mạng. Mọi hình phạt, tại hạ xin thay nàng gánh chịu.”

Tô Cẩn Như từng nói, Kỷ Sơ Hạn không có nàng trong lòng, nhưng xem ra là nàng ta đã u mê rồi.

Nếu chẳng yêu, sao lại không tiếc thể diện Hầu phủ mà đến đây quỳ gối?

Dù vì nể cha ta khi xưa, ta cũng không định thật sự giết Tô Cẩn Như.

Ta nhẹ kéo tay áo Cố Tiêu, ra hiệu thả nàng ta về.

Hắn ghé tai ta, cắn nhẹ vành tai, cười khẽ: “Giai Giai là vì tình nghĩa với phụ thân, hay là vì xót tiểu Hầu gia?”

Ta nâng mặt hắn, đặt lên môi một nụ hôn, khẽ cười: “Là vì ta không muốn để người ngoài nói phu quân ta tàn nhẫn, đến cả nữ nhân có thai cũng không tha.”

Câu ấy khiến Cố Tiêu vui vẻ không thôi, hắn nói: “Vậy thì, nghe lời phu nhân.”

Hắn vuốt ve bụng ta, nói: “Bản tọa ngày đêm chăm chỉ, sao bụng Giai Giai mãi vẫn chưa động tĩnh gì? Hay là ta chưa đủ cố gắng?”

Nửa tháng sau, ta được chẩn ra đã có thai.

Cố Tiêu ôm ta xoay vòng, nói hắn sắp được làm phụ thân rồi.

Mùa hạ năm sau, ta trải qua hai ngày hai đêm đau đớn mới sinh hạ được một nữ nhi cho Cố Tiêu.

Hắn mắt đỏ hoe, nói với ta:

“Không sinh nữa, một đứa là đủ rồi.”

Ta vuốt ve gương mặt lún phún râu, đầy vết mỏi mệt và tơ máu của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Đến tiệc đầy tháng của con, ta mới nhận ra trong số khách nhân không hề có bóng dáng Kỷ Sơ Hạn.

Tô Cẩn Như cũng không xuất hiện.

Nương nói với ta, sau khi sinh con trai cho phủ Tô, Tô Cẩn Như bị bỏ rơi, Kỷ Sơ Hạn liền lên núi xuất gia làm hòa thượng.

Ngày ngày lấy kinh kệ làm bạn, dù Hầu phủ nhiều lần phái người cầu mời, hắn cũng chưa từng quay đầu.

Lão phu nhân họ Kỷ thấy không thể trông cậy vào Kỷ Sơ Hạn, bèn dằn lòng, một lòng muốn dưỡng dục đứa cháu còn bọc tã lớn khôn, để sau này kế thừa Hầu phủ.

Bà ta cho rằng, mọi tai ương của nhà họ Kỷ đều do Tô Cẩn Như gây ra, liền cướp lấy đứa trẻ khỏi tay nàng ta, cấm không cho mẫu tử gặp mặt.

Tô Cẩn Như không chịu nổi chuyện con bị cướp mất, lén lút trốn khỏi Hầu phủ, muốn cầu xin Kỷ Sơ Hạn quay về, nhưng lại bị chặn ngoài cửa.

Trên đường xuống núi, không may gặp cường đạo, thân thể tổn thương nặng nề.

Lão phu nhân vì giữ thanh danh Hầu phủ, sai người bắt nàng, trùm bao ném xuống đáy hồ.
Đối ngoại thì nói nàng vì muốn chứng minh trong sạch nên đã tự tử nhảy sông.

Tin truyền đến tai Kỷ Sơ Hạn, hắn phun một ngụm huyết tươi tại chỗ, từ đó không còn tỉnh lại nữa.

Nghe tới đây, ta không khỏi cảm thán, đã từng quen biết một hồi, chẳng ngờ kết cục lại thê lương đến thế.

Khi khách hứa tản đi hết, Cố Tiêu ôm lấy ta, nhẹ giọng hỏi: “Đều đã nghe cả rồi phải không?”

Hắn nâng mặt ta lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay là ngày tốt, không cho phép nàng nghĩ tới người khác. Chỉ được nghĩ đến ta.”

Ta chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, không khỏi nảy lòng trêu chọc.

“Không được rồi. Trong lòng ta, ngoài chàng, còn có một người khác.”

Hắn lập tức đưa tay chụp lấy ngực ta: “Vậy để ta xem thử, trong lòng nàng là ai. Bổn tọa phải lôi hắn ra ném đi.”

Ta cười khúc khích, đưa tay chỉ vào tiểu oa nhi bên cạnh: “Người trong lòng ta, là nàng ấy đấy. Chàng ném thử xem?”

Hắn liền gọi nhũ mẫu bế nữ nhi lui xuống.

Sau đó liền áp sát người, đem ta đè xuống giường.

Ánh mắt hắn dần nhuộm dục ý, nhìn ta như muốn xé tan rồi nuốt lấy vào bụng.

Cổ họng hắn khẽ động, cất giọng trầm thấp: “Giai Giai, có được chăng?”

Ta ngượng ngùng mỉm cười, đáp khẽ một tiếng: “Ừm…”

Được cho phép, hắn không còn kiềm chế, một nụ hôn nóng bỏng như lửa thiêu lập tức phủ xuống.

Chăn gấm loan phượng triền miên một đêm, như cành lê ép hải đường.

Từ đó về sau, chỉ nguyện lòng chàng như lòng thiếp.

Sớm tối kề bên, đi cùng trăng sáng.

Năm qua năm, ngày nối ngày.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...