Dao Xuyên – Chương 2

Vì Tô Mạn, tôi và Kỷ Xuyên cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cũng giận nhau lạnh nhạt vô số lần.

 Tôi từng nghĩ cậu ấy thích Tô Mạn, nên quyết định buông tay, cố tình âm thầm xa lánh cậu ấy vài lần.

Thế nhưng lần nào, Kỷ Xuyên cũng sẽ tìm đến tôi, không ngừng cam đoan:

“Nghĩ linh tinh cái gì đấy, tớ với Tô Mạn chỉ là bạn học bình thường, không có ý gì khác đâu, cậu đừng suy diễn.

 Chỉ là thấy cô ấy cũng tội nghiệp, giúp một chút thôi.

 Nhà cô ấy hoàn cảnh đặc biệt, mọi người khen cô ấy xinh đẹp trước mặt, chứ sau lưng thì toàn nhìn bằng ánh mắt kỳ thị.”

Tôi tin lời Kỷ Xuyên.

Tô Mạn đúng là có gia cảnh phức tạp, nên tôi cũng không để bụng việc cô ta càng lúc càng thân với Kỷ Xuyên.

 Huống chi, từ nhỏ đến lớn, Kỷ Xuyên chưa từng lừa tôi bao giờ.

 Cậu ấy đã nói không thích, thì tôi tin là không.

Nhưng sau đó, tôi không hay biết rằng, Kỷ Xuyên đã dần dần có với cô ta rất nhiều chuyện mà tôi chẳng biết gì.

 Thậm chí đến giờ, cậu ấy vì Tô Mạn mà tùy tiện đổi luôn cả nguyện vọng thi đại học.

Càng khiến tôi trở nên buồn cười.

Trong đầu tôi lộn xộn đủ thứ, thì tin nhắn WeChat kéo tôi về hiện thực.

【Thi Tiểu Dao, gan to đấy, dám chặn tớ à? Về nhà đợi đấy! /tức giận】

Kỷ Xuyên mượn tài khoản bạn để nhắn cho tôi.

 Tôi chẳng buồn nói nhiều, chặn luôn cả tài khoản bạn cậu ấy.

Nhìn đồng hồ, tôi thu dọn sơ sơ rồi đi đến trường.

 Hôm nay là ngày cuối để điền nguyện vọng, cô chủ nhiệm gọi cả lớp về họp lần cuối để dặn dò.

Đường hơi kẹt xe, lúc tôi đến nơi thì Kỷ Xuyên và Tô Mạn đã có mặt trong lớp.

 Vị trí cạnh Kỷ Xuyên vốn là chỗ tôi, nhưng Tô Mạn lại ngồi đó thản nhiên như thể đương nhiên.

Thấy tôi đến, cô ta cũng không có ý định đứng dậy nhường chỗ, trong mắt còn ánh lên sự đắc ý.

 Kỷ Xuyên thì như thể chẳng nhìn thấy, nét mặt lạnh tanh, cố tình quay mặt đi, không nhìn tôi.

 Như đang đợi tôi chủ động làm lành.

Nhưng tôi không làm vậy.

 Đúng lúc, tôi cũng chẳng muốn ngồi cạnh Kỷ Xuyên nữa.

 Đưa mắt đảo quanh một vòng, tôi ngồi luôn vào chỗ trống bên cạnh bạn thân Lạc Di.

Cách thật xa bọn họ.

“Các em, chỉ còn nửa ngày nữa để điền nguyện vọng, nhất định phải cẩn thận, kiểm tra kỹ từng mục.

 Bạn nào vẫn còn phân vân, có thể đến hỏi thầy cô để tham khảo thêm.”

Cô giáo chỉ nhắc vài câu đơn giản, rồi cho cả lớp tự do hoạt động.

Tôi đang nghe Lạc Di kể về một vụ “ngã ngựa” trong giới idol, thì bất ngờ bị ai đó đập nhẹ vào đầu.

“Thi Dao, ra đây chút.”

Tôi quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với Kỷ Xuyên.

 Tôi liếc sang hướng khác, chẳng buồn để ý, quay lại tiếp tục tám chuyện với Lạc Di.

Kỷ Xuyên bực mình xoay người tôi lại, ép tôi đối mặt với cậu ta.

“Thi Dao, lần này cậu lại giận cái gì nữa hả?

 Tớ mệt lắm rồi đấy, cứ như vậy mãi, cãi nhau, lạnh nhạt, giờ sắp vào đại học rồi mà còn trẻ con như thế à?”

Tôi bị ép nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đáp lại một cách khó chịu:

“Rất trẻ con, rất vô nghĩa.

 Thế nên cậu cũng đừng tìm tớ làm lành nữa.”

Hai ánh mắt đối đầu một lúc, Kỷ Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Thôi đi, tớ chẳng buồn chấp trẻ con với cậu.

 Thích diễn thì cứ diễn, đừng có đêm về lại trốn trong chăn mà khóc.”

Tôi lạnh mặt, chẳng buồn liếc cậu ta nữa.

 Tưởng cậu ta đi rồi.

 Ai ngờ, Kỷ Xuyên lại đột ngột đưa tay giữ chặt đầu tôi, nghiêm túc nhìn thẳng:

“Hôm nay là ngày cuối điền nguyện vọng, cậu kiểm tra kỹ lại một lần nữa nhé, đừng nhầm lẫn gì…”

Cậu ta còn chưa nói xong, thì Tô Mạn ôm laptop bước tới:

“A Xuyên, nguyện vọng của em còn chút vấn đề, anh xem giúp em được không?”

Kỷ Xuyên gật đầu, trước khi rời đi còn véo má tôi như thường lệ, dặn thêm một lần nữa:

“Sao không mang máy tính theo? Nhớ ra phòng máy trường kiểm tra lại lần cuối.

 Chuyện cả đời, đừng cẩu thả.”

5

 Tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng.

Kỷ Xuyên chắc nghĩ rằng, chỉ cần cậu ta nhắc tôi kiểm tra lại nguyện vọng, tôi kiểu gì cũng phát hiện ra điều bất thường, rồi sẽ lập tức đổi theo cậu ta đến Hạ Môn.

 Nhưng cậu ta lại sĩ diện, không chịu nói thẳng với tôi.

Cũng đúng thôi, nếu nói thẳng là đã đổi nguyện vọng, lại còn phải giải thích dài dòng với một đứa "phiền phức" như tôi, thế thì mệt chết đi được.

May mà tôi đã quyết tâm rồi.

 Tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa.

Liếc qua Kỷ Xuyên đang bận rộn giúp Tô Mạn xem nguyện vọng, tôi kéo Lạc Di rời khỏi lớp.

Vừa định bắt xe về nhà, Lạc Di thấy tôi tâm trạng không tốt, nhất quyết lôi tôi đến tiệc sinh nhật của một cô bạn thân của nhỏ.

 Không nỡ từ chối, tôi đành đi theo.

Ăn tối xong, lại bị tụi nó kéo vào một quán bar mới khai trương.

 Tới nơi rồi mới biết, tiệc tụ họp của Kỷ Xuyên tối nay cũng tổ chức ở đây.

Hai nhóm có khá nhiều người quen, thế là nhập chung luôn thành một phòng lớn chơi với nhau.

Kỷ Xuyên thấy tôi, sắc mặt có chút gượng gạo.

 Nhưng cậu ta chẳng nói gì, cũng không chào hỏi tôi.

 Tôi cũng coi cậu ta như không khí.

Lúc tôi đi vệ sinh, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Kỷ Xuyên và bạn ở góc hành lang.

Người bạn kia khuyên:

 “Hay là nói thẳng với người ta một câu đi, chứ để cô bé đó một mình đến tận Đông Bắc học thì cũng tội thật.”

Kỷ Xuyên vẫn không mấy để tâm.

 “Yên tâm đi, tớ đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi.

 Cô ấy chắc chắn đã đổi rồi, giờ giận dỗi chẳng qua cũng vì chuyện này tớ không nói trước với cô ấy thôi.”

Đang ngẩn người nghe, thì hai người họ đã vòng ra khỏi góc hành lang.

 Thấy tôi, Kỷ Xuyên ra hiệu cho bạn mình rời đi trước, rồi nhanh tay chắn tôi lại trong hành lang.

“Thi Dao, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Tôi liếc cậu ta một cái, quay người định rời đi.

 Vừa bước một bước đã bị cậu ta kéo ngược lại, cả người bị dồn vào góc tường.

Hơi rượu lẫn mùi người lẫn vào nhau, phả thẳng vào mặt tôi.

 Tôi không chịu được, hơi nghiêng đầu né tránh.

Cả hai đối mặt trong im lặng một lúc, cuối cùng Kỷ Xuyên không nhịn được, bật cười trước:

“Vẫn còn giận à? Chiều nay tớ định nhắn tin rủ cậu tới quán bar, nhưng cậu chặn tớ rồi, gửi không được.

 Lúc ở lớp bị cậu chọc tức muốn ngất, nên cũng quên béng mất phải nói cho cậu biết.

 Thôi mà, ngoan. Đừng giận nữa. Không hiểu cậu mỗi ngày lấy đâu ra lắm cơn giận vậy.

 À đúng rồi, nguyện vọng cậu kiểm tra xong hết rồi chứ?”

Tôi mặt lạnh tanh, cũng không muốn nói chuyện với cậu ta.

 Cúi đầu, im lặng không đáp.

Giằng co chưa được bao lâu, Kỷ Xuyên còn định nói gì đó, thì phía sau bỗng vang lên giọng Tô Mạn.

“A Xuyên, anh Hạo rủ anh uống rượu kìa.

 Xin lỗi nhé, xin lỗi, em không cố ý làm phiền hai người…”

Nhiều lúc tôi thật sự nghi ngờ, Tô Mạn có cài máy theo dõi gì đó không.

 Chỉ cần Kỷ Xuyên nói chuyện với tôi, là cô ta lập tức có mặt.

Tôi chẳng muốn dây dưa với hai người bọn họ, thừa lúc Kỷ Xuyên quay đầu, chui khỏi vòng tay cậu ta.

 Nhưng lúc đi ngang qua, lại bị Tô Mạn níu tay kéo lại.

6

 “Thật xin lỗi Thi Dao, em không cố ý làm phiền hai người đâu.

 Chị giận cả ngày nay, A Xuyên cũng không vui chút nào.”

Tôi chẳng buồn để ý cô ta, tay bị bóp đến đau, tôi gắng sức vùng ra mới thoát được.

Tô Mạn loạng choạng một chút, khoé mắt lập tức ngấn lệ.

“A Xuyên, có phải Thi Dao vẫn còn giận em vì em tới tụ họp với các anh không?

 Em xin lỗi chị, có cần em cúi đầu xin lỗi cũng được, hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa…”

Vừa nói, cô ta vừa định đứng chắn trước mặt tôi mà cúi người xin lỗi.

Kỷ Xuyên lập tức nổi nóng, quay lại cản cô ta lại:

“Cô ấy tính tiểu thư như thế, em xin lỗi làm gì?

 Thi Dao, cậu đẩy người ta làm gì? Cậu nên xin lỗi Tô Mạn thì đúng hơn.

 Sau này tụi mình đều học chung một trường đại học, cũng nên quan tâm lẫn nhau chứ.”

“Tốt thôi, thích quan tâm ai thì tự đi mà quan tâm nhau cả đời đi.”

Tôi ném lại một câu, tức giận bỏ đi.

 Không thèm để ý phía sau Kỷ Xuyên gọi với theo, giọng đầy bất mãn:

“Thi Dao, cậu quá đáng rồi đấy.”

Một lúc lâu sau, Kỷ Xuyên và Tô Mạn mới quay lại phòng.

 Kỷ Xuyên mặt mũi cứng đờ, còn Tô Mạn thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt mày còn ửng hồng, tỏ vẻ e lệ đáng yêu.

Trừ Lạc Di ra, mọi người trong phòng đều cười cợt trêu ghẹo chuyện hai người “biến mất” quá lâu, chơi trò "thật hay thách" cũng cố tình sắp xếp để họ có cơ hội mập mờ.

Ngay cả nhóm bạn thân của Kỷ Xuyên cũng hùa theo trêu chọc, chẳng ai quan tâm đến việc tôi có thấy khó chịu hay không.

Cũng đúng thôi, tôi trong mắt họ, chẳng qua cũng chỉ là một con "chó trung thành" theo đuôi Kỷ Xuyên mà thôi.

Khi Tô Mạn bốc phải thử thách phải nhảy sexy với một nam giới bất kỳ trong phòng, ánh mắt đầu tiên của cô ta liền khóa chặt lên người Kỷ Xuyên.

Kỷ Xuyên lén liếc tôi một cái, như cố tình thách thức, rồi không chút do dự nhận lời.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...