Nếu là trước đây, kiểu gì tôi cũng sẽ xông ra ngăn cản, giận dỗi một trận cho hả.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng phản ứng gì.
Tô Mạn từng là thành viên CLB nhảy đường phố ở trường, vóc dáng lại nóng bỏng, nhảy rất bắt mắt.
Tôi cúi đầu uống cạn một lon bia.
Lặng lẽ nhìn Tô Mạn, trong nền nhạc Hàn sôi động, bắt đầu áp sát người Kỷ Xuyên, nhảy những động tác đầy khiêu khích.
Kỷ Xuyên mỉm cười, vừa đủ không lạnh không nóng.
Ban đầu còn không ngừng liếc về phía tôi, như đang chờ tôi nổi giận mà ngăn lại.
Nhưng khi Tô Mạn càng lúc càng tiến gần, cậu ta chẳng buồn để ý xung quanh nữa, lưng thẳng tắp, ánh mắt chỉ còn lại bóng dáng của cô ta.
Giữa hai người họ, ánh lửa như sắp bùng cháy.
Đến đoạn kết bài, Tô Mạn "vô tình" ngã nhào vào lòng Kỷ Xuyên.
Cô ta mặc váy bó sát, ngã đúng góc, cả người ngồi trong lòng Kỷ Xuyên, tư thế mập mờ khó tả.
Tiếng hò reo trong phòng vang như muốn bung cả nóc nhà.
Tô Mạn mặt đỏ bừng như gấc, ra vẻ muốn chui xuống đất.
Kỷ Xuyên thì ngoài miệng mắng mọi người "đùa quá đà", nhưng tay lại giữ chặt đầu Tô Mạn, ép vào ngực mình, che chắn cho cô ta khỏi ánh mắt xung quanh.
Cái kiểu thân mật, dịu dàng ấy, từng là đặc quyền của tôi.
Dù đã tự dặn mình buông bỏ rồi, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến cảnh đó, tim tôi vẫn nhói đau không kiềm được.
Tôi không nhìn thêm được nữa.
Uống cạn lon bia cuối cùng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lạc Di cũng thấy không chịu nổi, chạy theo tôi, đứng bên lề đường mắng xối xả thay tôi một lúc lâu.
Cô ấy đã nhịn cả buổi tối, bao nhiêu lần suýt muốn xông vào lật bàn, đều bị tôi ngăn lại.
Làm gì phải phá không khí, sau này chẳng qua chỉ là người dưng thôi mà.
Không biết trong đó cuối cùng náo loạn tới mức nào, tôi chỉ thấy mệt mỏi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Về đến nhà đúng 11 giờ 55 phút đêm.
Chỉ còn 5 phút nữa là hết hạn điền nguyện vọng.
Cả người tôi rã rời, nhắm mắt nằm vật lên giường.
Trong lòng không phải không thất vọng.
Mười mấy năm tình cảm, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Đang ngổn ngang trong lòng, điện thoại bất ngờ reo lên.
Là số lạ.
Bên kia lại là giọng nói của Kỷ Xuyên, nghe có vẻ đang say.
Giọng cậu ta mềm hẳn đi, hiếm thấy có chút nũng nịu dụ dỗ:
“Thi Tiểu Dao, đừng giận nữa mà, ngoan nào. Nhớ sửa nguyện vọng nhé.
Hạ Môn cũng ổn lắm đó, hướng biển luôn. Lúc đó dẫn cậu ra biển chụp ảnh cưới.”
7
Có lẽ do hơi men, giọng Kỷ Xuyên lần này dịu dàng đến lạ.
Trước giờ mỗi lần tôi giận, dù là cậu ta chủ động làm lành trước, thì cũng đều là kiểu giọng dỗi ngược:
“Thi Dao, đừng có gây nữa. Gây thêm nữa thì đừng mơ đi Disney với tớ.”
Rồi tôi lại mềm lòng, xuống nước trước, tha thứ cho cậu ta.
Với người mình thật lòng thích, sao nỡ làm căng đến cùng chứ?
Nhưng lần này, cậu ta càng dịu dàng, tôi lại càng khó chịu.
“Lên tiếng đi mà, Thi Tiểu Dao… Tiểu Dao Dao… được không?
Cậu chẳng phải lúc nào cũng đòi đi du lịch biển sao… nghe nói khu mới của trường kia nằm sát biển đấy, cậu chắc chắn sẽ thích.
Thật ra Cáp Nhĩ Tân thì xa thật, mùa đông lại lạnh cắt da, cậu sợ lạnh thế kiểu gì cũng khóc cho xem… Hay là, cậu thật sự muốn đi, thì nghỉ đông tớ đưa cậu đi xem lễ hội Băng Tuyết cũng được…”
Kỷ Xuyên cứ lẩm bẩm nói mãi, như thể vừa đang thuyết phục tôi, vừa như đang tự trấn an chính mình.
Cứ như cậu ta đổi nguyện vọng sang Hạ Môn là vì suy nghĩ cho tôi vậy.
Tôi im lặng nghe một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi một câu:
“Kỷ Xuyên, cậu… không có gì muốn nói với tớ sao?”
Giọng tôi nghẹn lại, ngay chính tôi cũng không nhận ra.
Tôi nghĩ, nếu lúc này cậu ấy có thể thật lòng thừa nhận mọi chuyện, thì sau này… có lẽ vẫn còn có thể làm bạn bình thường.
Nếu bây giờ cậu ấy vẫn chọn cách không đối diện thẳng thắn.
Thì thật sự... chẳng còn lý do gì để tiếp tục liên lạc nữa rồi.
Đầu dây bên kia chỉ ngớ ra vài giây, rồi tiếp tục mơ hồ nói:
“...Cậu chẳng phải đều đã biết rồi sao, còn hỏi gì nữa.
Vì chuyện này mà giận tớ cả ngày, đúng là đồ nhỏ nhen nhà ai.
Thôi mà thôi mà, dù gì cũng là mấy trường đại học tốt cả, ngành học cũng là thứ cậu thích, chỉ cần hai đứa mình ở bên nhau, học đâu chẳng như nhau chứ...”
Kỷ Xuyên lại tiếp tục lảm nhảm đủ điều,
Duy chỉ có điều quan trọng nhất - thì mãi không chịu nói ra.
Tôi cũng chẳng còn muốn nghe nữa.
Cơ hội cuối cùng.
Cũng đã không còn.
Chẳng đợi cậu ta nói hết, tôi dứt khoát cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại.
Nhìn đồng hồ, kim giây vừa vặn nhích qua số 12.
Hết thời gian chỉnh sửa nguyện vọng.
Không còn đường lùi.
Cũng tốt thôi.
Con đường này là tôi tự chọn.
Coi như mỗi người đều đã theo đuổi xong điều mình mong muốn.
Tôi tắt đèn, nằm im, cố ép mình ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại ngập tràn hình ảnh về Kỷ Xuyên.
Lúc vui vẻ, lúc buồn bã, lúc tức giận, lúc cười ngốc nghếch
Đủ kiểu Kỷ Xuyên, đủ mọi cảm xúc, không ngừng lặp đi lặp lại.
Từ những ngày còn non nớt, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau.
Trong tất cả ký ức của tôi, đều có bóng dáng cậu ấy.
Tôi chưa từng nghĩ, chúng tôi sẽ đi đến kết cục như hôm nay.
Con người thường yếu lòng vào ban đêm.
Dù ban ngày có tự nhủ phải mạnh mẽ đến đâu, thì đến lúc ấy, nước mắt vẫn âm thầm thấm ướt gối lúc nào chẳng hay.
Mơ màng không biết lúc nào ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sang trưa ngày hôm sau.
Vừa bật điện thoại lên, đã hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ số lạ.
Tất cả đều là của Kỷ Xuyên.
Tôi chẳng buồn để ý đến.
WeChat cũng nhảy thông báo liên tục.
Trong nhóm bạn gái mà Lạc Di kéo tôi vào trước đó, có người cứ liên tục @all rủ mọi người đi ăn...
8
Tôi bấm vào xem thử, thì thấy một người chị em đã chụp lại ảnh màn hình bài đăng trên vòng bạn bè vào lúc 1 giờ sáng.
Trong nhóm, các chị em đang thi nhau hóng hớt:
【Chậc chậc, hoa khôi đúng là công khai giữa đêm khuya luôn rồi, thi đại học xong là công bố couple lia lịa.】
【Vẫn là hoa khôi mới đỉnh, nhìn là biết con nhà giàu, cái đồng hồ trên tay đoán sơ sơ cũng phải mấy chục triệu.】
【Công khai mà táo bạo quá trời, đúng là sau thi đại học ai cũng bung lụa.】
Bài đăng đó là của Tô Mạn.
Tôi theo thói quen bấm vào ảnh.
Người trong ảnh là một chàng trai đang ngủ, nằm nghiêng trên giường khách sạn trắng muốt.
Dù chỉ lộ ra một góc mặt, tôi cũng nhận ra ngay - là Kỷ Xuyên.
Trái tim tôi lại nhói lên không kiểm soát được.
Chú thích ảnh của Tô Mạn càng khiến người ta buốt lạnh:
【Tôi can đảm đi về phía anh 99 bước, may mà cuối cùng, anh cũng quay lại bước cuối cùng về phía tôi. Giây phút này, thật hạnh phúc.❤️】
Bên dưới đầy lượt thích và bình luận, Tô Mạn trả lời từng người một, giọng điệu đầy mập mờ.
Bạn bè thân thiết của Kỷ Xuyên gần như đều có mặt.
Lòng tôi chùng xuống.
Thì ra... bọn họ đã đến mức đó rồi.
Thì ra tối qua... Kỷ Xuyên vừa dịu dàng dỗ dành tôi, vừa ôm ấp người khác.
Thật sự quá "vất vả" cho cậu ta rồi đấy.
Tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực lần nữa.
Nhưng đồng thời, tôi cũng có chút may mắn.
Cũng may tôi không ngu đến mức đổi nguyện vọng theo cậu ta.
Nếu không, 4 năm đại học sắp tới, tôi đúng là hề của cả vũ trụ.
Tôi tắt màn hình, ép mình không nhìn nữa, cũng cố gắng đừng nghĩ thêm về Kỷ Xuyên và Tô Mạn.
Còn đang ngẩn người thì chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa - người đứng ngoài lại chính là Kỷ Xuyên.
9
Quầng thâm dưới mắt Kỷ Xuyên khá rõ ràng.
Tay còn xách theo hộp bánh ngọt từ tiệm mà tôi thích nhất.
Tôi đứng lặng ở cửa, không có ý cho cậu ta vào.
Nhưng cậu ta lại đẩy cửa, quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng khách.
Đến bàn ăn, cậu ta đặt hộp bánh xuống, đưa tay lên như định xoa đầu tôi như trước.
Tôi kịp nghiêng tránh.
“Thi Tiểu Dao, dạo này cậu nổi nóng ghê nha?
Tớ nhắn cho cậu bao nhiêu tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe.
Cậu định đợi đến lúc tớ đi du lịch không dẫn theo, rồi lại khóc lóc đòi theo à?”
Bình luận