Kỷ Xuyên tỉ mỉ mở bánh, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa đến trước mặt tôi.
“Thôi mà, đừng giận nữa. Tớ dậy từ sớm, bắt xe nửa tiếng đi mua điểm tâm cho cậu đó.
Ăn đi nào, biết cậu thèm lâu rồi. Ăn xong tụi mình bàn xem hè này đi đâu chơi.”
Tôi không nhận.
Cậu ta cười khổ, lại định dùng nĩa đút tận miệng tôi.
Tôi chỉ lùi lại, không nói gì.
“Được rồi, tiểu thư à, không ăn thì thôi.
Cậu không phải luôn mơ ước được đi Tân Cương à? Nhưng trước giờ toàn không đủ thời gian nghỉ.
Bây giờ nghỉ hè rồi, tiện lắm, đi luôn. Tớ rủ cả Hạo Tử với mấy người bạn, thuê hai xe đi chung, đông vui mới vui.”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Tớ không đi. Cậu tự đi đi.
Tớ sắp ra ngoài rồi, làm ơn rời khỏi đây.”
Kỷ Xuyên sững lại, giọng mệt mỏi:
“Tại sao? Cậu nhắc mãi chuyện này hơn một năm rồi còn gì. Giận tớ thì không đi à?”
Cậu ta đặt bánh xuống, với tay định ôm tôi.
Tôi né tránh, không cẩn thận bị cậu ta giật lấy điện thoại.
“Đừng giận nữa mà, tớ uống hơi nhiều, cả đêm ngủ không yên, sáng sớm còn dậy mua đồ dỗ cậu, mệt lắm rồi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không ai bắt cậu dỗ. Tớ cũng không cần cậu dỗ.”
Kỷ Xuyên cau mày:
“Vậy nói thật đi, sao lại không muốn đi nữa?”
Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy lạ lẫm:
“Nếu thật sự muốn bàn bạc với tớ, thì đâu phải tự quyết hết rồi mới rủ.
Hơn nữa, tớ không đi chẳng phải càng tiện à?
Dù sao thì Tô Mạn cũng chắc chắn đi cùng cậu mà.
Cần gì kéo tớ theo, làm nhân chứng cho hạnh phúc của hai người?”
Kỷ Xuyên thở dài thật sâu.
Kiểu đó là dấu hiệu cậu ta bắt đầu hết kiên nhẫn.
“Đúng, Tô Mạn sẽ đi. Cô ấy cũng rất thích Tân Cương.
Nhưng không chỉ có cô ấy, ngoài hai người các cậu, còn có bạn gái của Béo nữa.
Cậu cứ chăm chăm vào cô ấy làm gì? Cô ấy chọc gì cậu chắc?
Nhà cô ấy có hoàn cảnh như vậy, mấy năm nay chưa được đi du lịch lần nào.
Thi đại học xong tự bỏ tiền đi chơi cùng tụi tớ thì có gì sai?
Tân Cương to thế, chẳng lẽ không chứa nổi một người như cô ấy?”
Kỷ Xuyên nói năng bắt đầu không qua lọc.
Nghe xong tôi cũng chẳng còn gì để nói, chỉ gật gật đầu, cười lạnh:
“Được thôi, cậu muốn đi với ai thì đi.
Dù sao tớ cũng không đi.”
Lúc này đến lượt Kỷ Xuyên nổi nóng.
“Lần cuối đấy, Thi Dao. Tớ đã cho cậu quá nhiều cơ hội xuống thang rồi. Cậu mà còn gây nữa là thật sự quá đáng rồi đấy.
Tớ đã mua vé máy bay cho cậu rồi. Sáng mai gặp nhau ở sân bay.”
“Cậu thích đi thì đi.”
Cậu ta ném điện thoại lên bàn đánh “rầm”, rồi quay người sải bước đi ra ngoài.
Tôi không có lấy nửa chút ý định giữ lại.
Lặng lẽ theo sau, chờ cậu ta bước hẳn ra khỏi cửa liền lập tức đóng sầm lại.
Kỷ Xuyên tức đến phát điên.
Trước khi cánh cửa khép lại, mặt cậu ta đen sì như đáy nồi, vẫn không quên dạy đời tôi một câu:
“Cái tính khí khó ưa này, đến lúc vào đại học ở miền Nam rồi cậu tính sống hòa thuận với bạn cùng phòng kiểu gì hả?”
10
Âm cuối bị tôi nhốt sạch bên ngoài cánh cửa.
Tôi quay về phòng khách, giận dữ ném hộp bánh Kỷ Xuyên mang tới thẳng vào thùng rác.
Ai thèm cái bánh rách nhà cậu ta?
Ai muốn đi du lịch với cậu ta và Tô Mạn chứ?
Ngay cả cái điệu “mềm mỏng xuống nước”, cố cân bằng giữa thanh mai và “trời rơi xuống” của cậu ta, trong mắt tôi giờ cũng thật buồn cười.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, ngấm ngầm bực bội.
Để tránh cho tâm trạng mình tiếp tục bị cậu ta ảnh hưởng, tôi quyết định - tự đi du lịch.
Nghe nói, hình thành một thói quen chỉ mất 21 ngày.
Vậy thì... từ bỏ một thói quen, chắc cũng chỉ cần 21 ngày thôi.
Mẹ không yên tâm khi tôi đi nước ngoài một mình, chỉ đồng ý để tôi qua nhà dì ở Hải Nam ở tạm một thời gian.
Dù sao cũng đã điền xong nguyện vọng, chưa có việc gì gấp, tôi thu dọn hành lý sơ qua rồi đặt vé máy bay đêm đó, bay thẳng đến Tam Á.
Chưa đến 10 giờ tối, tôi đã ngồi trong biệt thự nhà dì, ăn hải sản nướng ngoài sân vườn.
Gió biển lồng lộng, mùi thịt nướng xèo xèo thơm lừng, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi không nhịn được, đăng luôn một chiếc story “độc thân thả thính” ban đêm.
Lạc Di và mấy chị em ghen tị đỏ mắt, đòi vài hôm nữa sẽ bay sang chơi cùng.
Sáng hôm sau, tôi bị chị họ gọi dậy.
Liếc ra cửa sổ, trời đã nắng chang chang.
“Này, điện thoại tìm mày gọi thẳng vào máy tao luôn nè. Anh bạn thanh mai đẹp trai gì đó của mày đấy.”
Chị họ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi còn đang lơ mơ ngái ngủ, theo phản xạ mà nhận máy.
Quả nhiên là giọng Kỷ Xuyên.
“Thi Dao, mọi người đều tập trung đủ rồi, chỉ còn thiếu cậu.
Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay rồi, sao không thấy bóng dáng đâu?
Cậu lại chặn tớ nữa à?
Mẹ cậu bảo cậu ngủ chung với chị họ, chị cậu về thành phố Hồ chưa?”
Nghe ra giọng Kỷ Xuyên rất gấp gáp.
Tôi đã tỉnh táo, thong thả đáp:
“Không. Tớ đến nhà chị ấy rồi. Tam Á.”
Giọng Kỷ Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đừng đùa nữa. Hôm qua cậu còn ở nhà kia mà. Mau lên đường đi, vẫn còn kịp.”
“Tớ đã nói là không đi cùng cậu nữa rồi. Đừng phí công chờ nữa.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Tiếng con gái khẽ khàng vang lên bên cạnh cậu ta:
“Thi Dao hình như thật sự đã đi Tam Á rồi. Đây là story cô ấy đăng tối qua, bạn em gửi cho xem…”
Ồ, nếu không nhờ Tô Mạn nhắc, suýt nữa tôi quên mất - Kỷ Xuyên bị chặn, đâu thể thấy được story của tôi.
“Giờ thì tin chưa?” Tôi hỏi lại.
Kỷ Xuyên như nghẹn đến phát câm.
Trước khi tôi chuẩn bị cúp máy, chỉ nghe cậu ta nghiến răng nghiến lợi, ném lại một câu:
“Thi Dao, cậu đừng có mà hối hận!”
11
Tôi đúng là… hối hận thật.
Hối hận vì không đến đây nghỉ dưỡng sớm hơn.
Cả năm lớp 12 mệt mỏi, dường như đều được chữa lành bởi nắng vàng, bãi biển, dừa mát và hải sản nướng trong mấy ngày qua.
Sau khi biết chuyện giữa tôi và Kỷ Xuyên, chị họ tức điên, ngày nào cũng la làng đòi giới thiệu trai đẹp cho tôi, liên tục lôi tôi ra ngoài chơi.
Mùa mưa ở Tam Á không quá đông người, cũng không đến mức oi bức.
Đi bắt ốc, chụp hình, lặn biển, câu cá, công viên nước, nhảy bungee trên biển...
Mỗi ngày đều bận rộn đến mệt rã rời, vừa đặt lưng là ngủ, tôi chẳng còn thời gian để nhớ mấy người từng khiến mình buồn.
Bên phía Kỷ Xuyên hình như cũng chơi vui vẻ.
Trong nhóm tám chuyện của chị em, vẫn có người liên tục chia sẻ ảnh du lịch của họ.
Trước đây tôi đều cố tình không xem.
Cho đến một ngày, khi chị họ mệt quá không rủ đi đâu được, cho tôi nghỉ một hôm, tôi lướt điện thoại và vô tình bấm vào xem.
Nhóm của Kỷ Xuyên đã đi qua rất nhiều nơi.
Ở mỗi địa điểm đều có ảnh nhóm trẻ trung sôi nổi của họ.
Trong cả đống ảnh đó, tôi thấy không ít ảnh Kỷ Xuyên và Tô Mạn chụp chung.
Toàn là ảnh trung tâm của lưới 9 ảnh trong vòng bạn bè của Tô Mạn, không muốn nhìn cũng khó.
Cảnh nền là thảo nguyên bạt ngàn, hồ xanh ngắt trong veo, những dãy núi tuyết sừng sững phía xa...Tất cả đều có bóng dáng hai người họ đứng cạnh nhau, mỉm cười bên nhau.
Toàn bộ đều là những nơi mà tôi và Kỷ Xuyên từng hứa sẽ đi cùng nhau.
Vậy mà giờ, người sánh vai bên cậu ấy, đã đổi thành người khác.
Không ngăn được một nỗi chua xót trào lên trong lòng.
Thì ra, thật sự chẳng có ai là không thể thay thế.
Chị họ tỉnh dậy, thấy tôi ngồi thất thần buồn bã thì lập tức mắng tôi không ra gì.
“Chỉ là vài tấm ảnh đăng vòng bạn bè thôi mà, ai chẳng biết P ảnh!
Chụp hình chỉnh sửa thì chị đây chưa từng thua ai nhé.
Chị nói rồi, em chẳng chịu chăm chút vẻ ngoài gì cả.
Chờ đến lúc em vào đại học, chị đảm bảo mấy thằng trai trẻ nó xếp hàng theo đuôi, lúc đấy xem em có thèm ngó lại cái tên bạn thanh mai đó không!”
Kể từ ngày hôm đó, chị họ kéo tôi đi chụp một loạt ảnh đẹp long lanh, còn giám sát tôi liên tục đăng story và ảnh sống ảo.
Bỏ đi bộ đồng phục rộng thùng thình, tôi khoác lên mình những chiếc váy maxi như tiên nữ mà chị đã chuẩn bị.
Kính gọng đen bị ép phải đổi thành kính áp tròng, tôi cũng bắt đầu học trang điểm cùng chị.
Uốn tóc, làm móng, những “nghi lễ trưởng thành” sau kỳ thi đại học, đều được chị tôi sắp xếp đâu vào đấy.
Sau một màn makeover tổng lực, người trong gương đến cả tôi cũng suýt không nhận ra.
Từ một con mọt sách chỉ biết học hành, tôi lột xác thành phong cách của những hot girl du lịch mà trước đây tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ.
Bình luận