Dao Xuyên – Chương 6

Mới ở được ba ngày, bọn họ đã kéo tôi đi khắp nơi ăn chơi check-in.

 Những món đặc sản Đông Bắc tôi tưởng sẽ khó nuốt, nào ngờ ăn phát ghiền luôn!

Thậm chí ngay đêm đầu tiên, các chị còn kéo tôi đi tắm ở nhà tắm công cộng...

Sau một lần thẳng thắn đối diện, chúng tôi thân nhau đến mức không thể thân hơn nữa.

Khi tôi đang dần thích nghi với nhịp sống đại học.

 Vừa bắt đầu huấn luyện quân sự, tôi đã nhận được bức thư tỏ tình thứ ba.

Thì Kỷ Xuyên lại bất ngờ gọi điện cho tôi.

“Thi Dao, hôm qua tớ tới nhà cậu, định rủ cùng đi nhập học, Dì nói cậu đã đến trường trước rồi.

 Nhưng hôm nay tớ tới đây tìm mãi không thấy lớp cậu, cậu học ở khu nào thế?”

Tôi bất ngờ, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Thì ra từng ấy thời gian rồi, cậu ta vẫn không nhận ra tôi chưa từng đổi nguyện vọng sang Đại học Hạ Môn theo cậu ta.

“Không phải vấn đề ở khu nào cả.

 Mà là... tớ đâu có học cùng trường với cậu.”

 Tôi không nhịn được mà nói ra sự thật.

“Không thể nào, cậu đùa đấy à?”

 Kỷ Xuyên cười, tưởng tôi đang giận dỗi.

“Thôi mà, đừng giận nữa. Được được được, tớ xin lỗi, tớ nhận sai.

 Ra cổng ký túc đi, mẹ tớ mang cho cậu đống đồ, có cả bánh ngọt cậu thích nhất đó.

 Tớ không ăn một mình đâu nha~”

Tôi thật sự không thể nhịn được nữa.

 Từng chữ, từng câu nói rõ ràng cho cậu ta hiểu:

“Kỷ Xuyên, tớ nghĩ cậu thật sự không hiểu nổi.

 Nguyện vọng của tớ chưa từng thay đổi, vẫn luôn là Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, chuyên ngành hàng không.

Cậu biết rõ từ đầu mà.

 Tớ luôn muốn vào ngành đó.

 Sao có thể chạy đi Hạ Môn chỉ vì cậu?”

Đúng lúc đó, bạn cùng phòng gọi tôi đi ăn trưa.

“Ê nhóc, trưa nay mình đi ăn guō bāo ròu hông?”

Giọng Đông Bắc đặc sệt vang lên, Khiến Kỷ Xuyên ở đầu dây bên kia đột nhiên hoảng loạn.

Khi cậu ta lên tiếng lại, âm thanh như chiếc băng cassette bị kẹt:

“Cậu... cậu cậu... Thi Dao đừng đùa nữa.

 Không thể nào, không thể nào mà…

 Tớ đã nói với cậu là tớ đổi nguyện vọng rồi mà?!

 Cậu biết rõ còn gì?

 Sao cậu lại không đổi theo tớ chứ?!

 Một mình đi Cáp Nhĩ Tân xa thế, cậu dám à?”

Tôi thở dài.

“Tớ không đùa đâu, Kỷ Xuyên, lúc cậu đổi nguyện vọng, cậu có hỏi tớ chưa?

 Cậu chỉ tự quyết, rồi cho rằng tớ sẽ đi theo.

Huống hồ gì, cậu đổi là vì Tô Mạn.

 Tớ mà đi theo, chẳng phải vô duyên vô cớ trở thành kẻ dư thừa sao?”

Kỷ Xuyên vội vàng giải thích:

“Không, không phải vậy!

 Tối đó tớ có hỏi cậu rồi mà!

 Cậu nói ‘biết rồi’ còn gì! Sao có thể không đổi?!

 Cậu... cậu không phải vì Tô Mạn đấy chứ?

 Tớ thật sự chỉ là mềm lòng một chút…Cô ấy khóc nói sợ đi tỉnh ngoài sẽ bị bắt nạt.

 Cậu biết mà, nhà cô ấy ở Phúc Kiến, từ lúc bố cô ấy xảy ra chuyện cô ấy chưa từng dám quay về…

 Cô ấy thi năng khiếu vào đại học, lựa chọn cũng không nhiều…

 Không như cậu học giỏi, đây đã là trường tốt nhất cô ấy có thể đậu được rồi…”

Kỷ Xuyên nói lắp bắp, giải thích rất nhiều.

 Còn tôi thì gần như không có phản ứng gì.

Trong tai tôi toàn là “cô ấy cô ấy cô ấy” …

 Đến bây giờ cậu ta vẫn chỉ đứng trên góc nhìn của Tô Mạn, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi.

Bố của Tô Mạn từng là quan chức, đã bị bắt mấy năm nay.

 Dù ông ta và mẹ cô ấy đã ly hôn từ trước,

 Nhưng mẹ con họ vẫn phải rời quê vì bị người đời dị nghị.

Đó là quá khứ của cô ấy, không phải lỗi của tôi.

 Tôi có trách nhiệm gì để phải sống thay cô ấy?

“Kỷ Xuyên, nếu cậu đã quan tâm cô ấy đến vậy, thì bây giờ cũng như ý nguyện rồi còn gì.

 Tớ với cậu… chỉ là bạn bè bình thường.

 Không cần phải đi chung con đường nữa.

 Hi vọng sau này cậu đừng làm phiền tớ nữa.”

Tôi dứt khoát cúp máy, hít sâu một hơi.

 Chưa kịp thở ra thì đã bị bạn cùng phòng kéo đi ăn.

Tôi tưởng rằng lần này Kỷ Xuyên sẽ dừng lại.

Dù gì cũng một người Nam, một người Bắc, giữa chúng tôi là hàng nghìn cây số.

Và cả một vết nứt không thể lấp đầy.

Nhưng… đến tối hôm sau, Kỷ Xuyên lại bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.

15

 Khi ấy, tôi không chỉ có một mình.

 Bên cạnh còn có một nam sinh trong lớp đang đứng lúng túng.

Cậu ấy trông khá điển trai, dáng người cao ráo,

 Trên tường confession thường xuyên thấy tên cậu xuất hiện.

Ban đầu tôi đang định hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì không?

 Lúc ăn cơm nãy giờ, tôi đã cảm nhận được ánh mắt lén lút quan sát của cậu mấy lần rồi.

“Bạn Thi Dao, à… là tớ đó, người đã gửi cậu ba bức thư mà chưa nhận được hồi âm - Giang Hạc.

 Tớ thấy cậu xinh lắm luôn, muốn nghiêm túc theo đuổi cậu, là kiểu thật lòng luôn ấy, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Cậu vừa lắp bắp nói xong, gãi gãi đầu, lại nhét thêm một phong thư thứ tư vào tay tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cậu ta đã quay người… chạy mất dép.

“Thi Dao.”

Tôi vừa mở thư ra, quay đầu lại, thì thấy Kỷ Xuyên đang đứng phía sau.

Có lẽ do vội vàng bắt xe đến, trông cậu ta hơi phờ phạc, mệt mỏi.

Nhưng chiếc áo sơ mi trắng ôm dáng cùng quần tây sẫm màu được ủi thẳng tắp.

 Vẫn khiến cậu giữ nguyên phong độ thư sinh đẹp trai – đúng kiểu ‘cựu nam thần Nhất Trung’.

Trên tay còn cầm theo laptop, xem ra là vừa mới rời khỏi một cuộc họp hay sự kiện trang trọng nào đó.

Dù đã dặn lòng là buông bỏ, nhưng trong thoáng chốc tôi vẫn hơi sững lại.

“Có chuyện này… tớ muốn nói với cậu, mình có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không?”

Giọng Kỷ Xuyên mang theo chút dè dặt, như thể sợ tôi sẽ từ chối.

“Tối nay còn họp lớp, cậu nói ở đây đi.” – tôi điềm đạm đáp.

Kỷ Xuyên đã lặn lội đến tận đây, nếu không để cậu ta nói cho xong, chắc chắn sẽ không chịu rời đi.

Không ngờ, câu đầu tiên cậu ta thốt ra lại là:

“Các cậu mới quen nhau vài hôm đã tỏ tình rồi, nhìn là biết chẳng nghiêm túc gì.

 Mấy tên chỉ nhìn mặt mà yêu thì cậu tránh xa một chút đi.”

16

 Hôm ấy, sau khi tôi rời đi, bất ngờ đổ mưa rất to.

Bạn cùng phòng về ký túc xá liền kể:

 “Ở dưới nhà có một anh đẹp trai si tình lắm, đứng giữa trời mưa cả buổi trời không chịu rời đi.”

Tôi chẳng có phản ứng gì, cũng không muốn khuyên nhủ gì thêm nữa.

Kỷ Xuyên đứng dưới lầu ký túc của chúng tôi suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Nhưng tôi không ngờ, cậu ấy không quay lại Hạ Môn, mà bay thẳng về nhà ở Lộ Thành.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu ấy.

“Dao Dao à, hay là con nói chuyện đàng hoàng với A Xuyên đi.

Nó bảo về từ Cáp Nhĩ Tân thì đổ bệnh luôn.

Sốt đến 39 độ mà không chịu đến bệnh viện, cũng chẳng uống thuốc.

 Vừa đỡ chút là lại nói không muốn quay lại trường nữa.

 Nó bảo muốn thôi học để thi lại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân… để được ở bên con.”

Tôi nhức đầu vô cùng.

 Nhưng không hề do dự, tôi dứt khoát trả lời:

“Không thể nào đâu, bác à.

 Con sẽ không chờ cậu ấy.

 Con đã vạch sẵn kế hoạch cho cuộc sống đại học của mình, sẽ không dừng lại vì ai mà lãng phí thời gian.

Bác làm ơn nhắn lại với cậu ấy giúp con:

 Đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa, không thì con sẽ càng khinh cậu ấy hơn đấy.”

Đầu dây bên kia, có tiếng gì đó rơi xuống đất.

Về sau, nghe nói Kỷ Xuyên cũng ngoan ngoãn quay lại trường học.

 Là ông bà nội cậu ấy ra mặt khuyên giải.

Có điều, nghe đồn khi định thi cao học, cậu ấy lại muốn chọn thi ra Cáp Nhĩ Tân để được ở gần tôi.

Cứ đến kỳ nghỉ là cậu ấy lại bay từ Hạ Môn ra đây, dù tôi không thèm để ý, cậu ấy vẫn lặng lẽ đứng xa xa nhìn một cái, rồi mang tới vài món đồ tôi từng thích.

Nhưng đến kỳ nghỉ đông, tôi đã có người yêu rồi.

Chính là Giang Hạc – Người ngoài thì cứ tỏ ra lạnh lùng, nhưng đứng trước mặt tôi lại ngoan như một chú chó con.

Cậu ấy gửi tôi tới tận 99 bức thư tình, tôi thật sự không thể từ chối được nữa.

Huống hồ…Cậu ấy đúng là có cơ bụng ngon thật.

Trong thư tình cứ thi thoảng lại kẹp thêm vài tấm ảnh cơ bụng, khiến đám bạn cùng phòng tôi lúc nào cũng xúi:

 “Thử kiểm chứng thật giả xem sao đi mày ơi!”

Rồi đến một lần, khi Giang Hạc ôm tôi trượt từ đỉnh cầu trượt băng tuyết khổng lồ xuống, Kỷ Xuyên… cuối cùng cũng biến mất khỏi thế giới của tôi.

Về sau, tôi rất ít khi nghe ai nhắc đến Kỷ Xuyên nữa.

 Ngay cả nhà chúng tôi, cũng được mẹ dọn ra khỏi khu cũ.

Rồi sau đó, nhiều năm sau tôi đạt nguyện vọng học thẳng lên tiến sĩ.

 Giang Hạc vẫn luôn bên tôi từ đó đến nay.

Chúng tôi cùng nhau bước vào một phòng thí nghiệm hàng đầu về hàng không vũ trụ.

Đôi khi chợt nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ ấy, mọi thứ… cũng chỉ còn là một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc lại nữa rồi.

Bởi vì phía trước, là bầu trời sao vô tận, đang chờ tôi khám phá.

Toàn Văn Hoàn

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...