Kỷ Hách xóa hết hình xăm trên người và cầu hôn tôi.
Chỉ giữ lại một dãy số ngay tim: 69726.
Tôi hỏi anh ý nghĩa của nó.
Anh nói: “Đây là sinh nhật mẹ anh. Bà mất rồi, anh muốn giữ lại để tưởng nhớ.”
Tôi tin.
Cho đến khi “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ly hôn và quay về nước.
Anh ấy dẫn một người đến trước mặt tôi: “Em họ tôi, ở nhờ nhà chúng ta mấy hôm.”
Lúc đó tôi mới biết, 69726 mà anh khắc trong tim…
Chính là tên cô ấy.
Mục Nhiễm.
1
Tôi ướt như chuột lột về nhà.
Trên ghế sofa, một cô gái xa lạ đang ngồi.
Cô ta vừa tắm xong, mặc đồ ngủ của tôi, đi dép của tôi.
Nếu không phải vì Kỷ Hách đang dịu dàng đút từng muỗng trà gừng đường đỏ cho cô ấy…
Tôi đã nghĩ mình vào nhầm nhà.
Thấy tôi bước vào, cả hai đều khựng lại.
Kỷ Hách đút xong muỗng trà, mới quay đầu nhìn tôi:
“Đây là em họ anh, Mục Nhiễm. Ở nhờ nhà mình mấy ngày.”
Trước giờ tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô em họ ngoan ngoãn này.
Cũng là lần đầu tôi gặp người thân của anh.
Lẽ ra tôi nên rộng lượng một chút, tạo ấn tượng tốt.
Nhưng toàn thân lạnh buốt, khó chịu vô cùng.
Lại bắt gặp cảnh này… tôi chẳng thể giả vờ vui vẻ nổi.
Tôi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi dép của Mục Nhiễm.
Chưa kịp nghĩ gì, cơ thể run lên vì lạnh.
Mà cô ta… lại giật bắn người, như thể tôi mới là kẻ đáng sợ.
Cô ta vội rụt chân lại, cởi dép ra, đứng chân trần trên sàn.
“Xin lỗi, xin lỗi… Em không biết đây là của chị.”
“Chị… Chị dâu, đừng đuổi em đi.”
Chỉ vài câu, tôi đã nhìn ra.
Người phụ nữ này không đơn giản.
Kỷ Hách cau mày, có vẻ không vui. Anh ngồi xuống, nắm lấy cổ chân Mục Nhiễm.
Tự tay mang lại dép cho cô ta.
Sau đó anh đứng dậy, đi đến tủ giày, lấy ra một đôi dép dùng một lần.
Đưa cho tôi.
“Em đi tạm cái này đi.”
“Đế nó mỏng, Mục Nhiễm đang đến tháng, không thể đi được.”
Anh thản nhiên bỏ qua mái tóc tôi còn nhỏ nước, quần áo ướt sũng.
Sắc mặt anh… giống như đang trách tôi.
Trách tôi làm Mục Nhiễm hoảng sợ.
Lồng ngực tôi nghẹn lại, không muốn nhận đôi dép đó.
Kỷ Hách mất kiên nhẫn, tiện tay đặt nó lên tủ giày.
Sau đó quay lại bên cạnh Mục Nhiễm, tiếp tục dịu dàng đút trà gừng cho cô ta.
Ngực tôi đau như có hàng nghìn cây kim đâm vào.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run lên từng đợt.
Tôi hít sâu, cố nuốt xuống tủi thân.
Lặng lẽ đá đôi giày ra, đi tất ướt bước trên sàn nhà.
Tôi muốn đi nhanh, không muốn nhìn cảnh tượng đó thêm một giây nào nữa.
Nhưng tất ướt quá trơn, mỗi bước đi đều khó khăn.
Bộ dạng tôi lúc này… trông thảm hại đến nực cười.
Toi thật sự muốn khóc, nhưng vẫn cố nén lại.
Nhưng ngay trước khi tôi bước vào phòng…
Mục Nhiễm khẽ nói: “A Hách, hình như bạn gái anh không thích em.”
“Chị ấy thậm chí còn chẳng buồn chào em. Nếu không thì… hay em đi nhé?”
Giọng Kỷ Hách lạnh băng vang lên từ phía sau.
“Kệ cô ấy đi, cô ấy là một con câm mà.”
…
Đúng vậy, tôi là một con câm.
Năm tôi mười tuổi, sốt cao liên tục.
Mẹ kế mải mê đánh bài, không thèm để ý.
Đến khi bà nội sang thăm, thấy tôi nằm lả đi, mới vội vàng đưa vào viện.
Giữ được mạng, nhưng dây thanh quản đã bị tổn thương vĩnh viễn.
Cả đời này… tôi mãi mãi là một người câm.
Khi nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Phải rồi, Kỷ Hách biết tôi không thể nói.
Nhưng đêm mưa bão thế này, anh vẫn để tôi tự về nhà một mình.
Lần trước trời mưa to, tôi đứng bên đường bắt xe.
Tài xế nhận cuốc nhưng không đọc tin nhắn, chỉ gọi điện hỏi địa điểm.
Tôi không thể trả lời, chỉ có thể nhắn lại liên tục, nhưng ông ta không thèm đọc.
Cuối cùng tôi bị chửi thậm tệ.
“Có bệnh à? Đi xe mà không nói chuyện là sao?”
“Loại như mày ra đường bị xe đâm chết thì đáng đời.”
“Làm mất thời gian kiếm tiền của tao, hủy đơn ngay đi!”
2
Xe taxi chạy ngang qua, tôi cố gắng ra hiệu bằng thủ ngữ.
Nhưng tài xế không hiểu, nhìn tôi một cái, rồi lặng lẽ quay kính xe lên, lái đi.
Hôm đó, tôi ngồi xổm bên lề đường, đợi Kỷ Hách suốt hai tiếng đồng hồ.
Anh vội vàng cởi áo khoác, quấn chặt lấy tôi.
“Xin lỗi, Oanh Oanh… Sau này trời mưa, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.”
Lúc đó, anh cũng dịu dàng đút từng muỗng trà gừng đường đỏ cho tôi như vậy.
Thậm chí, sáng hôm sau, anh còn gọi điện đến tổng đài đặt xe, nhất quyết khiếu nại tài xế hôm qua.
Bắt ông ta phải đến tận nơi xin lỗi tôi.
Anh nói: “Anh biết hồi nhỏ em chịu nhiều ấm ức. Nhưng từ giờ, sẽ không còn nữa.”
“Có anh ở đây, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.”
Tối nay, sau khi đóng cửa tiệm hoa, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Bất giác, tôi lại nhớ đến Kỷ Hách.
Thậm chí tự lừa mình dối người rằng… dù hai đứa đã chiến tranh lạnh nửa tháng.
Nhưng anh sẽ không bỏ mặc tôi dưới cơn mưa này.
Vậy nên, tôi đứng dưới mái hiên ven đường, đợi anh rất lâu.
Đợi đến khi sốt ruột, muốn cho anh một cơ hội làm hòa.
Tôi bắt đầu gọi điện cho anh.
Tiếng tút… tút… kéo dài, hòa vào tiếng mưa, ngày càng chói tai.
Không ai bắt máy.
Mười tám cuộc gọi nhỡ sau, tay tôi lạnh cóng, điện thoại chỉ còn 5% pin.
Tôi sợ anh gọi lại mà không tìm thấy tôi.
Nên lao vào cơn mưa, chạy vội về nhà.
Bị mưa táp suốt nửa tiếng, toàn thân ướt sũng, rốt cuộc cũng đến nơi.
Người mà tôi mong chờ đang ở ngay trước mắt.
Nhưng anh lại khiến tôi trông như một kẻ ngốc.
Người từng thương tôi, từng đau lòng vì một chút tổn thương của tôi…
Vì Mục Nhiễm, lần này anh lại bỏ mặc tôi trong cơn mưa.
Tôi đang thay đồ dở thì Kỷ Hách đẩy cửa bước vào.
Tôi vội dùng khăn lau loạn mái tóc, không muốn đối diện với anh.
Anh thản nhiên lên tiếng:
“Dạo này em ngủ ở phòng khách đi.”
Tôi giật mình ngẩng phắt lên, trán nhíu chặt.
Ánh mắt anh lảng đi, có chút không tự nhiên, giải thích:
“Dạo trước, Nhiễm Nhiễm bị chấn thương khi múa, lưng cô ấy yếu.”
“Đệm giường chính mềm hơn.”
“Chịu khó một chút, anh đang giúp cô ấy tìm nhà rồi.”
“Đêm nay, anh ngủ sofa.”
Nỗi uất ức trong lòng tôi không thể kìm nén nữa.
Tôi nhanh chóng ra dấu bằng thủ ngữ:
“Tại sao người phải chịu thiệt luôn là em?”
“Em ướt như thế này về nhà, anh thực sự không nhìn thấy sao?”
“Kỷ Hách, trong lòng anh… còn có em không?”
Gương mặt anh ngày càng khó chịu, như thể đang kìm nén cơn giận.
Nhưng tôi không hiểu, anh tức giận cái gì?
Người đáng giận lẽ ra phải là tôi.
Kỷ Hách giữ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nói một câu.
“Nhiễm Nhiễm mới ly hôn, một mình cô ấy rất tội nghiệp.”
“Anh không thể không giúp.”
“Oanh Oanh, em cứ coi như là… vì anh, được không?”
“Nhịn một chút đi, được không?”
Tôi cầm chặt chiếc khăn trong tay, ném thẳng vào người anh.
Cơn giận làm lồng ngực tôi đau nhói.
Giữ im lặng hồi lâu, tôi chậm rãi giơ tay, ra dấu một câu đơn giản:
“Không được.”
Kỷ Hách hoàn toàn không ngờ tôi sẽ từ chối.
Gương mặt anh tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có chút không thể tin nổi.
“Oanh Oanh, sao bây giờ em lại ích kỷ như vậy?”
Hai chữ “ích kỷ” như một cái gai xanh, cắm thẳng vào tim tôi.
Lăn đi lăn lại, đau đến nghẹt thở.
Bình luận