Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ông tôi không cản, mặc kệ cô ấy đi về phía chuồng dê, nhưng bên trong không còn bóng dáng con dê con đâu nữa.

 

Nụ cười trên mặt người phụ nữ tắt ngấm.

 

Cô ấy nhìn ông tôi, hỏi: "Em tôi đâu? Ông giấu nó ở đâu rồi?"

 

Ông tôi cười cười, hỏi ngược lại: "Mang tiền đến chưa?"

 

Người phụ nữ ném cái bọc rách trong tay xuống chân ông, giọng khó chịu: "Ông đếm đi."

 

Ông tôi dùng tẩu t.h.u.ố.c gạt mở cái bọc, cái bọc nặng trịch, bên trong đầy ắp tiền.

 

Ông tôi không đếm, chỉ phán một câu: "Tiền không đủ."

 

Người phụ nữ cuống lên: "Ông đừng có nuốt lời! Lúc đầu đã thỏa thuận là từng này tiền!"

 

Ông tôi gõ gõ tẩu t.h.u.ố.c vào đế giày, nói: "Tao bảo không đủ là không đủ."

 

Người phụ nữ hỏi: "Ông muốn thế nào?"

 

Ông tôi không nói gì, đôi mắt láo liên đ.á.n.h giá người phụ nữ từ trên xuống dưới, miệng cười tủm tỉm.

 

Người phụ nữ rùng mình một cái, mặt mày cứng đờ khó coi.

 

Ông tôi đi đến trước mặt người phụ nữ, sờ tay cô ấy, từ tốn nói: "Cô chỉ có mỗi đứa em trai này, cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi chắc chắn sẽ cho cô dắt em về nhà."

 

Người phụ nữ không nói gì, cúi đầu quệt mắt.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ông tôi đặt tay lên vai cô ấy, dẫn cô ấy đi về phía nhà trước.

 

Tôi chạy ra, hỏi ông: "Ông ơi, ông làm gì đấy?"

 

Ông tôi nghe thấy tiếng tôi, quay phắt lại, dùng ánh mắt chán ghét quát tôi:

 

"Hỏi cái gì mà hỏi! Tao vào nhà đếm tiền với cô ta, mày trông sân đấy, đừng để ai vào!"

 

Nói xong, hai người họ vào trong nhà.

 

Một lúc lâu sau, họ mới từ trong nhà đi ra.

 

Người phụ nữ mặt xám như tro tàn, tóc tai rối bù, quần áo cũng rách bươm.

 

Ông tôi chỉnh lại thắt lưng quần, miệng ngân nga câu hát, đi theo sau cô ấy.

 

Đi ra đến sân, người phụ nữ khàn giọng hỏi ông tôi: "Em tôi đâu, ông dắt nó ra đây."

 

Ông tôi cười đáp một tiếng, bảo: "Cô đợi đấy, tôi đi dắt cho cô ngay đây."

 

Nói xong, ông rảo bước vào bếp.

 

Rồi bưng một cái đầu dê đi ra.

 

Nhìn thấy cái đầu dê, người phụ nữ c.h.ế.t lặng tại chỗ, hai hàng nước mắt lập tức tuôn rơi.

 

Môi cô ấy run rẩy, nhưng không nói nên lời.

 

Ông tôi nhét cái đầu dê vào lòng cô ấy, vỗ vỗ vai bảo: "Tôi trả em trai cho cô đấy, mau đưa nó về nhà đi."

 

Trong mắt người phụ nữ chỉ còn một màu tro tàn c.h.ế.t ch.óc, hồi lâu sau cô ấy bỗng bật cười.

 

"Tiểu Huy, chị đến rồi, chị đưa em về nhà đây."

 

Nói xong, người phụ nữ ôm cái đầu nhỏ, lảo đảo bước ra khỏi sân.

 

Cô ấy điên rồi.

 

6.

 

Sau khi người phụ nữ đi, ông tôi ôm cái bọc tiền vào nhà, giấu dưới gầm bàn.

 

Ông bảo tôi: "Chuyện vừa rồi cấm được nói cho bà mày biết, không là mày không có thịt dê mà ăn đâu đấy."

 

Nghe đến thịt dê, tôi không kìm được nuốt nước miếng.

 

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn thịt.

 

Ông tôi thấy vậy thì bật cười.

 

"Thằng Thuận cũng là đồ ham ăn."

 

Ông vừa nói vừa đi vào bếp, bắt đầu sơ chế chỗ thịt dê đã c.h.ặ.t đêm qua.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi ghé vào cửa bếp nhìn vào trong, thấy ông cầm một miếng thịt dê sống lên, đưa lên mũi hít hà thật mạnh, miệng lẩm bẩm: "Thơm, thơm thật."

 

Nhưng mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra từ miếng thịt dê khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

 

Ông tôi lấy hành gừng ướp thịt dê, bỏ vào cái nồi lớn đầy nước, rắc thêm hương liệu, hầm sùng sục.

 

Khoảng nửa tiếng sau, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp nơi.

 

Tôi vốn thèm nhỏ dãi, nhưng cứ nghĩ đến đây là thịt em trai người phụ nữ kia, tôi lập tức mất hết khẩu vị.

 

Ông tôi mở vung nồi, chẳng màng nóng, thò tay bốc một miếng thịt lớn trong nồi ra, ngồi xổm dưới đất gặm lấy gặm để.

 

Thịt chưa chín hẳn, ông nhai trong miệng nghe "sần sật", nhưng ông chẳng hề bận tâm, cứ như chưa từng được ăn thịt bao giờ, loáng cái đã gặm sạch trơn.

 

Tôi nhìn mà c.h.ế.t sững tại chỗ.

 

Bỗng nhiên, ngoài cổng truyền đến tiếng động, bà tôi đẩy cửa bước vào, theo sau là chú ba và thím ba.

 

Bụng thím ba tròn vo, chú ba dìu thím, đi lại rất cẩn thận.

 

Chú ba và thím ba quen nhau lúc đi học trên thành phố, tình cảm thắm thiết, người trong thôn ai cũng ngưỡng mộ.

 

"Thuận, lại đây với thím."

 

Thím ba thấy tôi liền gọi lại, lấy trong túi ra mấy quả nhỏ cho tôi ăn.

 

Thím rất đẹp, đẹp hơn cả mẹ tôi, quả thím cho chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon.

 

Ông tôi từ trong bếp đi ra, thấy chú ba thím ba thì cười tít mắt.

 

Chú ba gọi một tiếng "Bố", ông tôi ừ một tiếng, rồi hỏi thím ba:

 

"Cái Anh, người ngợm thế nào rồi? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

 

Thím ba nhìn thấy ông tôi, nụ cười trên mặt tắt ngấm.

 

Không biết tại sao thím luôn không thích ông tôi cho lắm, gọi một tiếng "Bố" rồi bảo chú ba đưa thím vào nhà.

 

Bà tôi đợi mọi người vào nhà hết rồi mới kéo tôi xuống bếp.

 

Bà hạ thấp giọng hỏi tôi: "Thuận, cô gái mua dê có đến không?"

 

Tôi ngẩn người, quên béng lời ông dặn, theo bản năng gật đầu cái rụp, lúc hoàn hồn thì đã muộn.

 

Sắc mặt bà tôi biến đổi, vội vàng hỏi tiếp: "Ông mày nói gì với người ta?"

 

Tôi ấp úng, không dám nói thêm gì nữa.

 

Bà thấy tôi như vậy thì sốt ruột:

 

"Cái thằng này, mày nói đi chứ!"

 

Đúng lúc này, một cái bóng còng còng bất ngờ ghé vào từ cửa.

 

"Bà già kia, hai bà cháu làm gì ở đây thế? Cái Anh đến rồi, mau múc thịt dê lên đi."

 

Ông nheo mắt nhìn hai bà cháu, như thể biết tỏng chúng tôi đang nghĩ gì.

 

Bà tôi không dám hỏi nữa, vỗ vai bảo tôi lên chơi với chú thím, còn mình quay người lấy bát múc thịt.

 

Bát canh thịt dê lớn nóng hổi được bưng lên bàn.

 

Ông tôi cầm muôi múc thịt cho thím ba, miệng lẩm bẩm: "Cái Anh, con dưỡng t.h.a.i vất vả, phải ăn nhiều thịt vào."

 

Lúc nói chuyện, mắt ông cứ dán c.h.ặ.t vào cổ thím ba.

 

Cổ thím ba trắng ngần, tựa như ngọc.

 

Thím ba nhìn ông tôi, khẽ cau mày rồi gật đầu.

 

Ông tôi đặt bát thịt trước mặt thím ba, lại đưa tay sờ lưng thím.

 

"Anh này, ăn mau đi, tí nữa nguội mất."

 

Thím ba rùng mình, vẻ mặt hoảng hốt bảo chú ba: "Tam Tiến, đứng ngây ra đó làm gì, xới thịt cho bố mẹ đi!"

 

Sắc mặt ông tôi cứng đờ, rụt tay lại như bị điện giật.

 

Chú ba cau mày: "Biết rồi, em ồn ào cái gì?" Rồi đứng dậy xới thịt.

 

Tôi nuốt không trôi chỗ thịt dê này, cứ nhớ đến ánh mắt van xin của người phụ nữ kia, bèn húp qua loa mấy ngụm canh rồi đẩy sang cho bà tôi.