Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Tôi men theo bờ sông chầm chậm bước đi.

Chân vẫn còn hơi thọt, nhưng mỗi bước đi đều vững vàng đạp trên mặt đất.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn cầu cứu đầu tiên gửi đến quỹ Hạt Lúa Nhỏ.

Một người phụ nữ gửi đến một bức ảnh, ổ khóa cửa bị chồng cô ấy cài chốt từ bên ngoài. Cô ấy nói cô ấy rất sợ, không biết liệu có thể báo cảnh sát hay không.

Tôi dừng bước, bấm số gọi cho cô ấy.

Khoảnh khắc kết nối, tôi nghe thấy tiếng khóc kìm nén của cô ấy.

Tôi nói: “Có thể báo cảnh sát.”

“Chị không hề làm loạn.”

“Chị hãy tránh xa cánh cửa ra, tìm cửa sổ, giữ liên lạc, tôi sẽ cùng chị đợi cảnh sát đến.”

Đầu dây bên kia, cô ấy òa khóc thành tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra mặt sông.

Gió thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Tôi nắm chặt điện thoại, gằn từng chữ: “Đừng sợ, lần này, có người tin chị.”

HẾT