Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cảnh sát hỏi: “Cô có chắc chắn anh ta đã gạt chốt an toàn từ bên ngoài không?”

Tôi gật đầu: “Chốt an toàn nhà chúng tôi từng bị hỏng một lần, anh ta thay loại chốt lắp bên ngoài, bảo là khi đi làm nhiệm vụ vắng nhà có thể chống trộm, chỉ có ở ngoài mới chốt chặt được.”

Điều tra viên cứu hỏa nhíu mày: “Lắp đặt theo cách này là sai quy định.”

Tôi nói: “Anh ta là lính cứu hỏa, anh ta biết điều đó.”

Lúc lấy lời khai, Chu Nghiên đứng ngoài cửa, áp mặt vào kính nhìn vào trong.

Cảnh sát bước ra ngoài tìm anh ta.

Tôi nghe thấy anh ta vội vã giải thích: “Tôi chỉ muốn để cô ấy bình tĩnh lại thôi, không hề muốn làm hại cô ấy.”

Cảnh sát hỏi: “Anh có từng nhắc với đồng nghiệp, kênh tiếp nhận cuộc gọi 120 hoặc những nhân viên liên quan rằng cô ấy có khuynh hướng cố ý gọi điện cầu cứu ác ý không?”

Chu Nghiên im lặng.

Cảnh sát lại hỏi: “Có hay không?”

Hồi lâu sau, anh ta đáp: “Tôi từng nhắc đến.”

Những ngón tay tôi từ từ cuộn chặt lấy ga giường.

Giọng cảnh sát lạnh đi: “Anh là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, anh phải rõ thông tin này sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán trong trường hợp khẩn cấp chứ.”

Chu Nghiên không nói được lời nào.

Buổi chiều, Hứa Nhuỵ đến.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, tay ôm một bó hoa, đôi mắt đỏ hoe, đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào.

“Chị Tê Hòa, em nghe nói chị gặp chuyện, làm em sợ chết khiếp.”

Tôi nhìn bó hoa trong tay cô ta, hoa hồng trắng, trên rìa cánh hoa vẫn còn đọng vài giọt nước.

Cô ta đặt bó hoa lên đầu giường: “Xin lỗi chị, tối qua em không biết chỗ chị bị cháy. Nếu biết, chắc chắn em sẽ không để A Nghiên ở lại cùng em đón sinh nhật.”

Tôi không chạm vào hoa: “Làm sao cô biết anh ta ở lại đón sinh nhật cùng cô?”

Hứa Nhuỵ sững người: “Thì… xem vòng bạn bè ạ.”

“Ý tôi hỏi là, làm sao cô biết anh ta vì cô mới không về nhà?”

Ánh mắt cô ta lóe lên sự chột dạ, rồi nhanh chóng cụp xuống: “A Nghiên nói chị thấy không khỏe, nhưng em cứ nghĩ chị chỉ đang giận dỗi anh ấy thôi.”

Tôi chằm chằm nhìn cô ta: “Lúc tôi gửi ảnh que thử thai cho anh ta, anh ta đã chặn số tôi rồi. Cô biết không?”

Hứa Nhuỵ cắn môi, nước mắt tuôn rơi: “Chị Tê Hòa, có phải chị trách em không? Em thật sự không cố ý, em và A Nghiên lớn lên từ nhỏ cùng nhau, anh ấy quen chăm sóc em rồi, em không hề muốn cướp chồng của chị.”

“Vậy tại sao cô lại chọn tối qua để đón sinh nhật?”

Cô ta ngớ người.

Tôi cầm điện thoại, mở lại bức ảnh cô ta đăng trên vòng bạn bè ngày hôm qua, trong ánh nến, trước mặt cô ta đặt một tờ phiếu khám bệnh, góc tờ giấy lộ ra ngày tháng.

“Sinh nhật cô là mùng 13 tháng sau cơ mà.”

Sắc mặt Hứa Nhuỵ biến đổi.

Tôi tiếp tục nói: “Cô tổ chức sinh nhật sớm tận một tháng, còn cố tình chọn đúng đêm trước ngày Chu Nghiên đi trực, gửi tin nhắn thoại khóc lóc ỉ ôi, bảo anh ta đừng vì tôi mà bỏ rơi cô.”

Chu Nghiên từ ngoài cửa đẩy cửa bước vào: “Hứa Nhuỵ?”

Bờ vai Hứa Nhuỵ run lên: “A Nghiên, hôm đó em chỉ là tâm trạng không tốt thôi, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”

Tôi nhìn sang Chu Nghiên: “Anh nghe thấy rồi chứ?”

Chu Nghiên nhìn chằm chằm Hứa Nhuỵ, môi trắng bệch: “Sinh nhật em không phải là hôm qua?”

Hứa Nhuỵ khóc càng dữ dội hơn: “Em chỉ muốn tổ chức sớm thôi, em sợ anh bận. Em không có ý hãm hại chị Tê Hòa.”

Cô ta quay sang tôi, đột ngột quỳ sụp xuống: “Chị Tê Hòa, chị đánh em đi, là do em không hiểu chuyện, nhưng chuyện đứa bé thật sự không phải do em gây ra mà.”

Hai chữ “đứa bé” thốt ra từ miệng cô ta khiến dạ dày tôi quặn thắt, lộn mửa.

Tôi rút bó hồng trắng trên đầu giường, ném thẳng cả hoa lẫn nước vào người cô ta.

Bình hoa không vỡ, nhưng nước hắt thẳng vào mặt cô ta.

Cô ta hét lên một tiếng, rúc vào lòng Chu Nghiên.

Chu Nghiên theo phản xạ vươn tay ra đỡ cô ta.