Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Câu nói này khiến ngọn lửa giận âm ỉ trong dạ dày tôi bùng cháy dữ dội.

Tôi vồ lấy cốc nước trên đầu giường ném thẳng về phía anh ta.

Chiếc cốc đập vào tường vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn đến tận chân anh ta.

“Anh nhận lỗi, thì con tôi có sống lại được không?”

Chu Nghiên bị ghim chặt tại chỗ.

Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt, vết thương bị xé rách đau điếng: “Anh quỳ vài cái, khóc vài tiếng, nói một câu nhận lỗi, thì tôi phải sờ vào vết mổ sảy thai mà khen anh hiểu chuyện chắc?”

Tần Chiếu giữ chặt vai tôi: “Tê Hòa, đừng cử động.”

Tôi trừng mắt nhìn Chu Nghiên: “Cút ra ngoài, chờ tòa án thông báo.”

Chu Nghiên nhìn tôi, ánh mắt từ van xin chuyển sang hoảng loạn, rồi từ trong sự hoảng loạn ấy lại sinh ra một chút cố chấp quen thuộc mà tôi từng biết.

Anh ta nhặt tờ thỏa thuận ly hôn lên, nhưng không ký.

“Anh sẽ không ly hôn đâu.”

Anh ta nói: “Bây giờ em đang hận anh, anh sẽ đợi đến khi em nguôi giận.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sắc mặt Tần Chiếu càng lạnh hơn.

“Anh ta sẽ phản công đấy.”

Tôi nhìn ra cửa: “Tôi biết.”

Một kẻ có thể khóa trái cửa nhốt người vợ đang mang thai của mình trong biển lửa, sẽ không vì khóc lóc vài trận mà biến thành thánh nhân được.

Anh ta chỉ là phát hiện ra, những thứ mình sắp mất đi nhiều hơn so với những gì anh ta tưởng tượng.

**【Chương 5】**

Sự phản công của Chu Nghiên đến rất nhanh.

Đầu tiên là trong nhóm chat của cư dân khu chung cư có người đăng một đoạn video quay lén.

Trong video, tôi ở trong phòng bệnh ném bó hoa của Hứa Nhuỵ, rồi lại ném vỡ cốc nước của Chu Nghiên.

Dòng chú thích viết: *Nghe nói người phụ nữ này trước đây tâm trạng đã không ổn định. Chồng cô ta là lính cứu hỏa, một người tốt như vậy mà bị cô ta ép đến nông nỗi này.*

Bên dưới có người hùa theo:

“Thảo nào 120 không dám tùy tiện điều xe.”

“Mang thai rồi sảy thai đúng là đáng thương thật, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng đổ lỗi cho chồng chứ.”

“Lính cứu hỏa bình thường cứu người đã đủ vất vả rồi, người nhà làm ơn đừng có giở trò làm mình làm mẩy nữa.”

Tôi chằm chằm nhìn những dòng chữ đó, ngón tay lạnh buốt.

Tần Chiếu cầm lấy điện thoại: “Đừng xem nữa.”

Tôi bảo: “Chụp màn hình lại cho tôi.”

Cậu ấy nhìn tôi.

Tôi lặp lại: “Chụp lại toàn bộ.”

Rất nhanh, làn sóng thứ hai ập tới.

Có người đào lại hồ sơ nhập viện vì tụt huyết áp của tôi trước đây, xào xáo lại thành bằng chứng tôi đã giả bệnh trong một thời gian dài.

Lại có người lên mạng đăng bài nói rằng, sau khi kết hôn Chu Nghiên nộp toàn bộ tiền lương, thế mà tôi vẫn không biết điều, chỉ vì anh ta đi dự sinh nhật thanh mai trúc mã mà đòi tự tử, làm lãng phí tài nguyên công cộng.

Kinh tởm nhất là, Hứa Nhuỵ đã dùng nick ảo để bình luận một câu:

*”Cô ta thật sự rất biết diễn kịch, anh A Nghiên quá mệt mỏi rồi.”*

Tôi nhìn ba chữ “anh A Nghiên” đó, suýt nữa bóp nát chiếc điện thoại.

Tần Chiếu nói: “Đã điều tra ra rồi, IP của mấy bài đăng đầu tiên có liên quan đến Hứa Nhuỵ, còn đoạn video quay lén là do mẹ Chu Nghiên gửi cho họ hàng.”

Tôi bật cười: “Cả nhà bọn họ đoàn kết thật đấy.”

Tối hôm đó, mẹ Chu xông vào phòng bệnh.

Bà ta bới tóc gọn gàng, vừa vào cửa đã chỉ tay vào mặt tôi mà chửi: “Lâm Tê Hòa, cô còn chê chưa đủ mất mặt sao? Cô cứ phải hủy hoại con trai tôi thì cô mới cam lòng à?”

Tôi tựa lưng vào đầu giường, xem bà ta biểu diễn.

Mẹ Chu lao đến sát giường: “Đứa bé mất rồi thì có thể đẻ lại, nhưng tương lai của Chu Nghiên mà mất, cô lấy cái gì mà đền?”

Tôi nhìn bà ta: “Bà nói lại lần nữa xem.”

Bà ta bị ánh mắt của tôi làm cho chột dạ, nhưng lại càng hăng máu hơn: “Tôi nói sai à? Đàn bà sảy thai thì có to tát gì, tẩm bổ vài bữa là khỏe lại chứ gì? Chu Nghiên là đội viên nòng cốt đấy, nếu nó mà bị cô kiện thật, cả đời này lương tâm cô có thanh