Đêm Tân Hôn Ở [...] – Chương 7

Nếu không phải vì ngày hôm nay, tôi chắc chắn đã chẳng do dự mà ký vào bản thỏa thuận đó.

Mặt dày đeo bám không phải là phong cách của đại tiểu thư Giang này!

“Không không không, vợ à, không phải đâu… anh không muốn ly hôn… làm sao anh có thể muốn ly hôn chứ…”

Tề Minh hoảng loạn cực độ, vội vàng xé nát bản thỏa thuận ly hôn trên bàn – cái văn bản đáng sợ ấy khiến người ta chỉ cần nhìn là thấy lạnh sống lưng.

Cùng lúc đó, tôi nhanh tay giành lấy bản còn lại.

Tôi lật thẳng đến phần phân chia tài sản. Đọc xong, tôi lạnh giọng cười:

“Tề Minh, anh hào phóng với em thật đấy! Em còn chẳng biết anh lại có nhiều tài sản đến vậy!”

Nếu không chuẩn bị từ trước, sao có thể liệt kê chi tiết từng loại động sản, bất động sản như vậy?

“Ly thì ly! Ai không ly thì là chó!”

Tôi tức giận gào lên.

“Luật sư Kim, phiền anh lấy bản dự phòng trong túi ra đưa cho Tổng giám đốc Tề nhà anh đi. Chúng ta ký luôn bây giờ cho gọn. Xin lỗi đã bắt anh chạy một chuyến.”

Nói xong, tôi cúi xuống cầm bút, lật đến trang cuối, dứt khoát ký tên, sau đó “rầm” một tiếng đặt mạnh bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

“Tôi ký xong rồi. Một tháng sau, đúng 8 giờ sáng, chúng ta đến Cục dân chính lấy giấy ly hôn!”

Tôi quay người bước đi.

Tề Minh lập tức ôm chặt lấy tôi từ phía sau, quay đầu nói với luật sư:

“Anh về trước đi.”

Trước cảnh tượng quá mức căng thẳng như thế, luật sư Kim vội vàng “chạy thoát thân” như có ai dí sau lưng.

Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Vợ ơi, chắc chắn có hiểu lầm gì đó… Anh không muốn ly hôn, dù chết cũng không ly hôn!”

Giọng Tề Minh đầy khẩn thiết, mang theo nghẹn ngào.

Tôi cảm nhận được cánh tay anh siết chặt lấy eo mình, giọng anh run lên, cả người cũng đang run rẩy.

“Vợ ơi, anh không ly hôn! Anh yêu em… Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh mà…”

Dưới những lời nói day dứt ấy, trái tim vốn lạnh lẽo của tôi dần mềm lại.

Đến mức này rồi, Tề Minh chắc không cần phải diễn nữa.

Có thể… thật sự là có hiểu lầm gì đó.

Tôi dịu giọng, nói: “Tề Minh, mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi ngồi xuống ghế sofa, đưa bản thỏa thuận tôi vừa ký cho Tề Minh:

“Anh nhìn kỹ đi, nếu không có sự đồng ý của anh, luật sư Kim không thể nào tự soạn được bản thỏa thuận này.”

Thấy anh định xé luôn bản đó, tôi lập tức quát lên: “Không được xé! Nếu anh dám xé, tôi sẽ bảo luật sư bên tôi viết lại bản khác, gửi tận tay cho anh.”

Tề Minh ngượng ngùng dừng lại.

Anh cau mày mở bản thỏa thuận ra.

Càng đọc, sắc mặt Tề Minh càng trầm xuống.

Thật sự, đây đúng là bản thỏa thuận ly hôn lý tưởng mà anh từng nghĩ đến.

Nếu – và chỉ nếu – anh phải ly hôn, thì bản này tạm được.

Không thể cho nhiều hơn, vì Giang Chi sẽ không cần.

Cô ấy không thèm!

Tất cả những gì được ghi trong này đều là tài sản mà Chi Chi xứng đáng nhận theo luật, không hề có bất kỳ phần nào giấu giếm.

Nếu thực sự phải ly hôn, anh sẽ viết di chúc ngay sau đó.

Nếu anh chết, toàn bộ tài sản của anh sẽ để lại cho Giang Chi!

“Chi Chi… anh… anh không có… Tình cảm của tụi mình bao năm qua tốt như thế… Mình còn có một cặp con trai con gái mà…”

“Sao anh có thể nghĩ không thông mà đòi ly hôn chứ… Chi Chi, em tin anh đi, mình đừng ly hôn được không? Đừng mà…”

Tề Minh trắng bệch mặt, cố giải thích.

Một cặp con trai con gái?

Tôi trợn tròn mắt.

Tề Minh bị ma nhập rồi à?
Chúng tôi làm gì có đứa con nào?

Còn nói… tình cảm tốt đẹp ư?

Như hôm nay sao?

Nhưng… chỉ có mỗi một ngày thôi mà!

Tôi gương mặt lạnh lùng, cố che đi sự kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Tề Minh, anh nói xem, tình cảm của chúng ta tốt ở chỗ nào?”

“Tả chi tiết chút đi, em sẽ kiểm tra anh xem có nhớ không, rồi mới quyết định có ly hôn với anh hay không!” – Tôi cố tình bổ sung.

“Được được được, không ly hôn!” – Tề Minh cuống quýt đáp.

Anh hoàn toàn không nhận ra có gì đó sai sai, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại đủ chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến chuyện lớn lao, nói suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi nghe mà thật sự sửng sốt.

Đúng là những câu chuyện giữa tôi và anh, nhưng… lại không hoàn toàn.

Thì ra giữa tôi và Tề Minh có thể có một tương lai như vậy?

Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.

Tựa như hai người chúng tôi ở một chiều không gian song song nào đó.

Không có khúc mắc, tình cảm hòa thuận.

Còn sinh cả một cặp sinh đôi.

Gia đình bốn người, hạnh phúc viên mãn.

Nghe cũng… không tệ.

9

Tiền đề: Tề Minh vừa trải qua một giấc mộng hoàng lương, tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau.

Tề Minh bừng tỉnh từ trong mộng, thở gấp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh vội vã nhìn sang bên cạnh, thấy vợ mình – Giang Chi – vẫn đang ngủ yên, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tề Minh, anh điên rồi à? Mới sáng sớm đã lục đục cái gì đấy!”

Tôi bị anh làm cho tỉnh giấc, bực dọc nói.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...