Bìa cuốn nhật ký là nét chữ cứng cáp quen thuộc của ba tôi.
Vừa lật trang đầu tiên, nước mắt tôi đã không kiềm được mà tuôn rơi.
Trong đó ghi chép lại tình yêu sâu đậm nhất của một người cha dành cho con gái, cho gia đình.
Ghi lại kỳ vọng của ông đối với tôi, nỗi lo lắng về bệnh tình của em trai tôi, những dự định tương lai cho mẹ tôi…
Từng câu từng chữ như khắc lên tim tôi những dấu ấn ấm áp.
“Ba con… thực ra ba con đã sớm biết bản chất con người Trần Khải Minh rồi.”
Dì Lâm nhìn tôi, chậm rãi cất lời.
“Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là những người anh em tốt nhất. Nhưng sau đó, ba con phát hiện dã tâm của Trần Khải Minh ngày càng lớn. Ông ta trở nên tham lam, làm việc bất chấp thủ đoạn. Ba con đã khuyên nhủ ông ta rất nhiều lần, nhưng ông ta đều bỏ ngoài tai.”
“Ba con… ông ấy đã linh cảm được nguy hiểm.”
Tôi lật qua những trang nhật ký, lật đến mấy trang cuối cùng.
Nét chữ trên đó trở nên nguệch ngoạc, chứa đầy sự bất an.
“… Khải Minh dạo này rất lạ, cậu ta luôn dò hỏi về chuyện cổ phần của Thiên Hằng. Mình phải chừa lại đường lui cho Tri Ý và Tri Tiết…”
“… Mình đã giấu thứ quan trọng nhất vào một nơi an toàn nhất. Chìa khóa, mình đã giao cho người mà mình tin tưởng nhất…”
“Vụ tai nạn giao thông của ba con không phải là sự cố.”
Giọng của Dì Lâm như một tiếng sét nổ tung bên tai tôi.
“Là Trần Khải Minh, ông ta đã sai người động tay động chân. Ông ta đã phá hỏng phanh xe của ba con.”
Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.
Hóa ra… hóa ra là như vậy…
Tôi vẫn luôn tưởng mình là một đứa trẻ bị số phận ruồng bỏ.
Tuổi nhỏ mất cha, tuổi trẻ mất mẹ, lại mất cả em trai.
Tôi tưởng những chuyện đó chỉ là những sự trùng hợp bất hạnh.
Không ngờ rằng, từ đầu đến cuối luôn có một bàn tay vô hình thao túng vận mệnh của gia đình tôi!
Là Trần Khải Minh!
Là ông ta đã hủy hoại gia đình tôi! Hủy hoại mọi thứ của tôi!
“Dì xin lỗi, Tri Ý.” Nước mắt Dì Lâm cũng lăn dài, “Những năm qua, dì luôn sống trong sự sợ hãi và tự dằn vặt. Dì không dám nói, dì sợ ông ta… dì sợ ông ta sẽ làm hại mẹ con dì. Nhưng dì biết, dì không thể tiếp tục im lặng thêm nữa. Nếu không, cả đời này dì cũng không thể nào tha thứ cho chính mình.”
Dì lấy món đồ cuối cùng từ trong chiếc túi giấy ra.
Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ, kiểu dáng rất cổ.
“Đây là thứ ba con đã tự tay giao cho dì vào ngày trước khi xảy ra tai nạn. Ông ấy nói, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, dì nhất định phải giao chiếc chìa khóa này cho con.”
Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa lạnh ngắt, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tôi nhìn Dì Lâm, trịnh trọng nói: “Dì Lâm, cảm ơn dì. Dì yên tâm, chuyện này không liên quan gì đến dì và các con của dì cả. Tội ác mà Trần Khải Minh gây ra, ông ta sẽ phải tự mình đền tội.”
Tiễn Dì Lâm về, tôi ngồi lại quán trà một mình rất lâu.
Tôi đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của ba.
Đọc những bức thư cuối cùng mà ba để lại cho tôi.
Trong thư, ba ghi chép vô cùng chi tiết mọi bằng chứng về tội phạm kinh tế của Trần Khải Minh trong những năm qua.
Từng khoản sổ đen, từng giao dịch nội gián, đều được ghi lại rõ ràng mồn một.
Không phải ba không đề phòng.
Chỉ là ba quá nặng tình, luôn ôm một tia hy vọng cuối cùng với người từng là anh em tốt của mình.
Nào ngờ, đổi lại lại là họa sát thân.
Tôi gom tất cả tài liệu lại cất kỹ.
Lau khô nước mắt, đứng dậy.
Trong lòng không còn bất cứ sự hoang mang hay yếu đuối nào nữa.
Chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, vô cùng rõ ràng.
Tôi sẽ đi Canada.
Tôi sẽ tự tay tống con ác quỷ đó lên bục phán xét.
Bất chấp mọi giá.
Tôi giao toàn quyền giải quyết công việc công ty cho cậu.
Sau đó, đặt vé chuyến bay sớm nhất đi Toronto.

