Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Không, là người phụ nữ có khuôn mặt của Lâm Phương.

“Niệm Niệm, cuối cùng cháu cũng đến.” Bà ta đặt tách cà phê xuống, nụ cười y hệt năm xưa, hiền hậu đến mức kinh tởm.

Chương 30: Không phải kết thúc, mà là luân hồi mới

“Bà không phải Lâm Phương.”

Tôi bước đến trước bàn, nhìn xuống bà ta từ trên cao.

“Lâm Phương thật, não vẫn còn đang ngâm trong bình thủy tinh dưới tầng hầm kìa.”

Người phụ nữ đối diện bật cười khẽ, bà ta đưa tay lên sờ mặt, dùng đầu ngón tay khều nhẹ sau tai, một lớp mặt nạ sinh học mỏng tang như cánh ve sầu bị xé ra.

Khuôn mặt lộ ra, lại giống tôi đến bảy phần.

“Tôi tên Khương Nguyệt.” Bà ta nhìn tôi, trong mắt ánh lên một sự cuồng tín bệnh hoạn, “Theo vai vế, cháu phải gọi tôi một tiếng Dì. Mụ Lâm Phương ngu xuẩn kia, chẳng qua chỉ là thế thân của tôi thôi.”

Bà ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, chỉ xuống Nam Thành rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

“Niệm Niệm, nhìn thế giới này xem. Ai cũng sống trong giấc mơ mà mình tự tạo ra. Đàn ông mơ quyền lực, đàn bà mơ nhan sắc, kẻ nghèo mơ tiền tài. Chúng ta chỉ cung cấp cho họ một dịch vụ mộng tưởng không bao giờ tỉnh giấc, thì có gì là sai?”

Tôi nắm chặt chiếc USB trong tay.

“Sai ở chỗ, các người đã ăn cắp sự thật của người khác.”

“Sự thật?” Khương Nguyệt quay đầu lại, mỉa mai nhìn tôi, “Cháu tưởng những gì cháu đang có bây giờ là sự thật sao? Cháu nuốt viên nhộng màu xanh đó, cháu quên mất bát chè trứng bà ngoại nấu cho cháu, quên mất hơi ấm của bà lúc đắp chăn cho cháu giữa đêm tuyết rơi. Cháu của hiện tại, ngoại trừ bản năng báo thù, thì còn lại cái gì?”

Tôi cảm thấy lỗ hổng nơi lồng ngực đang đau âm ỉ.

“Tôi còn lại cái này.”

Tôi mạnh bạo cắm chiếc USB vào máy tính chủ trên bàn.

Đó là chương trình tự hủy do bà ngoại để lại.

Chỉ cần khởi động, toàn bộ mạng lưới ý thức của Kẻ Dệt Mộng sẽ hoàn toàn tê liệt.

“Khương Niệm, cháu điên rồi!” Khương Nguyệt la hét bổ nhào tới, cơ mặt bà ta vặn vẹo vì giận dữ, “Hủy diệt nơi này, cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được những ký ức đó nữa!”

Tôi không do dự, nhấn nút Enter.

Màn hình máy tính lập tức chuyển sang màu đỏ rực, cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội.

“Mất ký ức, tôi có thể tạo lại.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Khương Nguyệt, giọng kiên định như đá tảng, “Nhưng các người, phải biến mất.”

Kính của tòa nhà vỡ vụn rơi lả tả.

Thẩm Khác xông vào, túm chặt lấy cánh tay tôi. “Đi thôi! Nơi này sắp nổ rồi!”

Tôi chạy theo Thẩm Khác ra ngoài, bỏ lại phía sau tiếng gào thét điên loạn của Khương Nguyệt.

Khoảnh khắc chúng tôi lao ra khỏi tòa nhà, toàn bộ câu lạc bộ “Vô Mộng” ầm ầm sụp đổ trong biển lửa.

Bụi mù mịt.

Tôi đứng trước đống đổ nát, nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng phía xa.

“Thẩm Khác.”

“Hửm?”

“Tôi muốn ăn chè trứng ngọt.”

Thẩm Khác sững người lại một chút, anh nhìn tôi, lớp băng giá lạnh lẽo nơi đáy mắt dường như đã nứt ra một khe hở.

“Được, tôi đưa cô đi ăn.”

Anh nổ máy chiếc xe địa hình cũ kỹ.

Lúc xe rời khỏi Nam Thành, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh một bé gái mặc váy trắng.

Cô bé đứng trên đống đổ nát, tay cầm một chiếc máy đếm nhịp mới tinh, hướng về phía chúng tôi, từ từ nở một nụ cười quỷ dị.

Máy đếm nhịp lắc lư qua lại.

“Tích — Tắc — Tích — Tắc —”

Chương 31: Tử thần trong gương chiếu hậu

Chiếc xe địa hình xóc nảy trên con đường rải sỏi hướng ra khỏi Nam Thành, đám mây hình nấm khổng lồ phía sau nhuộm một nửa bầu trời thành màu tím nhờ nhờ thảm khốc.

Tôi dán mắt vào gương chiếu hậu.

Bé gái mặc váy trắng thu nhỏ lại rất nhanh trong tầm nhìn, biến thành một chấm trắng mờ nhạt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rung động “Tích — Tắc —” đó không hề biến mất khi khoảng cách bị kéo giãn, nó giống như đang truyền trực tiếp từ trục bánh xe bò vào tận tủy sống của tôi.

“Thẩm Khác, dừng xe.”

Giọng tôi lạnh như băng.

Thẩm Khác không đáp, anh đạp ga lút cán, hai tay siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như những con giun đang vặn vẹo.

“Ban nãy anh cũng nhìn thấy, đúng không?” Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh.

Thẩm Khác im lặng ba giây, rồi đột ngột đánh vô lăng, chiếc xe vạch một đường drift chói tai giữa đường lớn, chật vật né được một tảng đá vừa lăn xuống.

“Đó là ‘hạt giống’ của Tô Bạch.” Giọng Thẩm Khác khàn đặc, như thể trong họng nhét đầy giấy nhám, “Kẻ Dệt Mộng chưa bao giờ sống dựa vào một tòa nhà, chúng dựa vào sự ‘ký sinh’. Khương Nguyệt chết rồi, Tô Bạch chết rồi, nhưng chỉ cần tần số của chiếc máy đếm nhịp đó vẫn còn, chúng có thể chui ra từ não của bất kỳ đứa trẻ nào vào bất cứ lúc nào.”

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Đầu ngón tay vẫn đang run rẩy nhè nhẹ. Tác dụng của viên nhộng màu xanh đang lắng lại trong cơ thể, cảm giác trống rỗng đó như một con quái vật khổng lồ, đang nhấm nháp từng chút một lục phủ ngũ tạng của tôi.

“Về Cẩm An.” Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, “Tìm một chỗ, tôi muốn ăn bát chè đó.”

Chương 32: Vị ngọt biến mất

Khu phố cổ Cẩm An, ba giờ sáng.

Một quán vỉa hè vẫn còn sáng ánh đèn vàng vọt, hơi nóng từ nồi tỏa ra nghi ngút, mang theo một hơi thở trần tục rẻ tiền nhưng chân thực.