“Tớ không tin vào số phận, tớ chỉ tin vào bằng chứng. Đi, đi với tớ đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Đi tìm kẻ đã tặng cậu hộp trà.”
Chương 5: Ác quỷ ẩn trong trà hoa
Nhà Đào Nhiên làm buôn bán dược phẩm, cậu ấy rất nhạy bén với các loại thuốc.
Chúng tôi lén về nhà tôi. Lợi dụng lúc mẹ tôi đang ở cổng trường “đồng hành từ xa” cùng thí sinh, tôi trộm hộp trà hoa ra ngoài.
Đào Nhiên lấy từ trong balo ra một hộp kit xét nghiệm mini.
“Đây là hàng do công ty bố tớ nghiên cứu, có thể phát hiện ra vài thành phần an thần bị cấm.”
Cậu ấy xé một gói trà, đổ vụn lá vào ống nghiệm, rồi nhỏ thuốc thử vào.
Tôi đứng bên cạnh, tim đập thình thịch.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Chất lỏng trong ống nghiệm bắt đầu đổi màu. Từ trong suốt, chuyển sang vàng nhạt, rồi cuối cùng biến thành một màu tím sẫm quỷ dị.
Sắc mặt Đào Nhiên tái mét.
“Vãi chưởng.” Cậu ấy không nhịn được chửi thề, “Khương Niệm, bà dì này của cậu muốn lấy mạng cậu rồi.”
“Đây là cái gì?”
“Một loại thuốc an thần liều cao có tác dụng gây ảo giác. Thứ này ở nước ngoài là thuốc bị kiểm soát khắt khe, chuyên dùng để kết hợp với các liệu pháp ám thị tâm lý.”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi tột độ.
“Uống thứ này vào, cậu sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ dễ bị thôi miên. Nếu lúc đó có ai dùng lời nói ám thị cậu, cậu hoàn toàn không thể phản kháng. Não bộ của cậu sẽ tự coi những thông tin mà người đó cấy vào là ký ức chân thật.”
Oành.
Có thứ gì đó trong đầu tôi hoàn toàn nổ tung.
Bà ngoại. Giấc mơ. Banh mí mắt.
Tất cả những mảnh vỡ đó vào khoảnh khắc ấy được chắp vá lại thành một sự thật kinh hoàng.
Bà ngoại hoàn toàn không hề báo mộng. Đó là có kẻ đã lợi dụng thuốc và thôi miên để cưỡng ép cấy vào não tôi một đoạn ảo giác!
Cái người gọi là “bà ngoại” kia, chỉ là một con ác quỷ đội lốt hiền từ. Nó lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho bà, khắc sâu những mệnh lệnh sai lệch vào tiềm thức tôi.
Vậy nên, tôi TƯỞNG mình đang làm bài, nhưng thực tế có lẽ tôi chỉ đang khoanh bừa trên phiếu trả lời.
Tôi TƯỞNG mình đã viết văn, nhưng thực tế có lẽ tôi chỉ đang vẽ ngoằn ngoèo trên giấy trắng.
“Là ai?” Tôi nghiến răng, giọng run run, “Ai đưa cho cậu loại trà này?”
“Lâm Phương.”
Bà dì nhỏ ngày thường luôn dịu dàng, luôn nắm tay tôi nói “Niệm Niệm giỏi quá”. Người em gái ruột duy nhất của mẹ tôi.
Tôi nhớ lại kiếp trước, mỗi lần tôi thi 0 điểm, dì luôn là người đầu tiên lao tới ôm tôi. Dì khóc còn thảm thiết hơn cả mẹ tôi, dì bảo: “Niệm Niệm đừng sợ, sang năm làm lại, dì sẽ chu cấp cho cháu ôn thi lại.”
Thì ra, đó không phải là lời an ủi.
Đó là nước mắt cá sấu.
Bà ta nhốt tôi vào một cái lồng mang tên “0 điểm”, nhốt trọn ba năm!
“Khương Niệm, bình tĩnh đã.” Đào Nhiên đè vai tôi lại, “Bây giờ báo cảnh sát vẫn còn kịp.”
“Không.”
Tôi hất tay cậu ấy ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Báo cảnh sát thì quá hời cho bà ta.”
“Bà ta muốn tôi thi 0 điểm, muốn tôi phát điên, muốn tôi cả đời này thối rữa dưới bùn lầy.”
Tôi cầm lấy tờ thẻ dự thi trên bàn.
“Thế thì tôi sẽ thi thủ khoa toàn tỉnh cho bà ta xem.”
“Hơn nữa, tôi sẽ khiến bà ta phải tận tay đưa tôi vào trường đại học danh giá nhất.”
Tôi quay sang nhìn Đào Nhiên.
“Giúp tớ một việc, tìm cho tớ thứ gì có thể giải được dược tính của loại thuốc này. Bất kể giá nào, chỉ cần giúp tớ giữ được tỉnh táo.”
Đào Nhiên nhìn tôi chằm chằm ba giây, đột nhiên bật cười.
“Tớ biết ngay Khương Niệm cậu không dễ gục ngã thế mà.”
“Đợi đấy, tớ đi ‘trộm’ thuốc trong két sắt của bố tớ đây.”
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống hình bóng quen thuộc dưới lầu – Dì nhỏ đang xách giỏ trái cây, tươi cười rạng rỡ bước vào cửa chung cư nhà tôi.
Chắc bà ta đến để xác nhận xem tôi đã ngoan ngoãn uống hết ly “trà ngon” đó chưa.
Tôi lùi lại một bước, lẩn vào bóng tối của tấm rèm cửa.
Dì nhỏ à, trò chơi của chúng ta, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Chương 6: Dì ơi, cháu diễn giống không?
Lúc cửa phòng bị đẩy ra, tôi đang gục xuống bàn giả vờ ngủ.
“Niệm Niệm? Đứa trẻ này, sao lại ngủ gục ở đây.”
Giọng Lâm Phương rất nhẹ, mang theo một sự dịu dàng nhớp nháp. Tôi cảm nhận được bà ta đi vòng ra sau lưng mình, một mùi nước hoa nhè nhẹ chui vào mũi. Đó là nhãn hiệu bà ta hay dùng, ngày trước tôi thấy thơm, giờ chỉ thấy buồn nôn.
Tôi mở mắt, dụi dụi khóe mắt, bày ra bộ dạng ngái ngủ lơ mơ: “Dì, dì đến lúc nào thế?”
“Vừa mới đến. Thấy cháu ngủ say quá nên dì không nỡ gọi.” Lâm Phương đưa tay vuốt tóc tôi, động tác hiền từ đến mức khiến tôi rùng mình, “Đêm qua uống trà đó xong, ngủ ngon không cháu?”
Tôi nhìn bà ta, đáy mắt vẫn còn tàn dư của tia máu do thức đêm và uống cà phê, nhưng trong mắt bà ta, đó chắc hẳn là bằng chứng cho việc thuốc đã phát huy tác dụng.
“Ngon lắm dì ạ, một giấc đến sáng luôn.” Tôi nặn ra một nụ cười, “Dì ơi, trà đó linh nghiệm thật, đêm qua cháu còn mơ thấy bà ngoại cơ.”
Tay Lâm Phương rõ ràng hơi khựng lại.
Dù chỉ 0.1 giây, nhưng tôi đã bắt được.
