Là một tờ Giấy ủy quyền chuyển nhượng siêu thị — chị ta tự nguyện từ bỏ quyền kinh doanh siêu thị.
“Thế này là ý gì?”
“Siêu thị là của em. Ngay từ đầu đã là của em.”
“…”
“Chị không cần nữa.”
Giọng chị ta rất nhẹ. Không khóc lóc, không làm ầm ĩ.
Chỉ là một sự — buông bỏ hoàn toàn, trong tĩnh lặng.
“Chị xin lỗi.” Chị ta nói.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, chị ta nói với tôi ba chữ này.
Tôi nhìn chị ta.
Gió mùa đông thổi qua, tóc chị ta rối bời.
Chẳng giống cái người xách túi hàng hiệu nghênh ngang trong trung tâm thương mại.
Cũng chẳng giống cái người cười nhạo tôi ở phòng công chứng.
Giờ đây chỉ là một người — nhận ra mình đã phạm một sai lầm quá lớn, nhưng không biết cách nào để bù đắp, một người vô cùng bình thường.
“Cầm về đi.”
Chị ta ngước lên nhìn tôi.
“Quyền kinh doanh siêu thị là của chị — là do mẹ cho chị. Di chúc có hủy hay không là việc của mẹ, không liên quan đến cái này.”
“Nhưng —”
“Nhưng tiền thuê vẫn phải đóng đủ.” Tôi nói, “Không thiếu một xu. Em sẽ không đứng ra gánh lỗ cho chị nữa đâu.”
Chị ta sững người.
“Nếu chị có thể tự sức mình vực dậy được siêu thị, đó là bản lĩnh của chị.”
“Nếu không vực dậy được thì sao?”
“Không làm được thì dẹp tiệm. Đổi nghề khác mà làm.”
“Em —”
“Đừng đến tìm em nhờ giúp đỡ nữa.” Tôi xoay người bước về phía sảnh, “Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng em nợ chị cái gì.”
Đi đến cửa, tôi khựng lại một nhịp.
“Chị à.”
Cách gọi này vừa thốt ra khỏi miệng tôi, toàn thân chị ta khẽ chấn động.
“Nếu chị muốn có một mối quan hệ bình thường với em, thì hãy tỏ ra thái độ bình thường đi. Đừng diễn, đừng khóc lóc, đừng dùng đạo đức ra ép buộc.”
“Chỉ cần tự làm tốt việc mà mình nên làm là được.”
Cánh cửa khép lại.
Vào trong thang máy, tôi thở hắt ra một hơi.
Cảm giác như vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 năm ròng rã.
Đã cắt bỏ đi phần thịt thối rữa.
Còn phần lành lặn còn lại —
Cứ để xem nó có tự mọc da non được không.
【Chương 10】
Ba tháng sau.
Siêu thị ở đường Triều Dương mở cửa trở lại.
Đổi tên lại thành “Siêu thị Bình dân Triều Dương” — chính là cái tên phèn chúa mà tôi đặt hồi trước.
Biển hiệu cũng đổi lại thành cái bảng chữ đỏ nền trắng như cũ.
Khu đồ ăn vặt nhập khẩu bị dỡ đi, khu đồ tươi sống hoạt động trở lại.
Chị Trương đã quay lại làm.
Nghe bảo chính tay Lâm Thi Hàm đã gọi điện mời chị ấy về.
Thái độ nghe đâu là vô cùng thành khẩn.
Tôi không tận mắt thấy — mấy chuyện này đều do Đại Tráng nghe ngóng từ bên ban quản lý về kể.
“Chị bà bây giờ cứ 5 giờ sáng là lóc cóc đi nhập hàng.” Đại Tráng vừa hút trà sữa vừa nói với tôi.
“Ừ.”
“Giống hệt bà hồi xưa.”
“Thế thì chị ta có thể trụ được nửa năm.”
“Chỉ nửa năm thôi á?”
“Nếu kiên trì được nửa năm mà không bỏ cuộc, thì sau này sẽ làm tiếp được. Những người bỏ cuộc thường chết ở ba tháng đầu.”
Đại Tráng nhìn tôi: “Bà cũng hiểu bả ra phết nhỉ.”
“Dù sao tôi cũng làm em gái chị ta tận 20 năm mà.”
“Thế bây giờ bà tính sao —”
“Bây giờ là quan hệ chủ nhà và khách thuê.”
“…Đồ máu lạnh.”
“Tôi gọi là thực tế.”
Tôi cắt một miếng bít tết.
Hôm nay chúng tôi ăn ở nhà hàng Tây. Hiếm khi Đại Tráng chịu đãi khách, mặc dù tôi rất nghi ngờ lát nữa thể nào người thanh toán cũng là tôi.
“À đúng rồi.” Đại Tráng bỏ dao nĩa xuống, vẻ mặt bí hiểm, “Bà đoán xem cái khoản nợ 320.000 tệ của Trần Khải cuối cùng xử lý thế nào?”
“Chẳng phải hắn xin trả góp rồi à?”
“Hắn chia tay chị bà rồi.”
“…Hả?”
“Chia tay thật! Cái hôm bà tung gói quyên góp 5 triệu tệ ở tiệc từ thiện ấy — Trần Khải về nhà đòi chia tay ngay lập tức.”
Tôi im lặng mất 3 giây.
“Thế… do tôi dọa bạn trai chị ta chạy mất dép à?”
“Cái cục 5 triệu tệ của bà dọa hắn sợ vãi linh hồn. Hắn nghĩ sớm muộn gì bà cũng sẽ đì hắn chết tươi.”
“Tôi làm gì có ý định đì hắn. Cứ trả tiền đúng hạn là được.”
“Nhưng người ta đâu nghĩ thế.” Đại Tráng dang hai tay ra, “Bây giờ trong giới làm ăn của bọn họ, bà có cái biệt danh là ‘Lâm Diêm Vương’ rồi đấy.”
“…Cái quái gì cơ?”
“Mấy người thuê mặt bằng ở đường Triều Dương lén gọi bà là ‘Diêm Vương họ Lâm’. Bọn họ bảo bà —” Nó đằng hắng giọng, bắt chước khẩu khí của người khác, “‘Luôn cười tươi khi thu tiền, không đóng là gửi thẳng Thư luật sư, tuyệt đối không nói nhảm’.”
“Tôi đâu có cười tươi khi thu tiền.”
“Mỗi lần bà đi thu tiền khóe miệng bà toàn nhếch lên.”
“Đó là trạng thái thả lỏng cơ mặt tự nhiên của tôi.”
“Mặc kệ, dù sao người ta cũng sợ bà.”
“…”
Tôi nhấp một ngụm vang đỏ.
“Thôi được rồi, kệ người ta muốn gọi sao thì gọi.”
“Bà không giận à?”
“Sao phải giận? Diêm vương cũng tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
“Diêm vương cai quản bao nhiêu là sản nghiệp dưới địa phủ cơ mà, thế gọi là tấm gương sáng trong ngành rồi đấy.”
Đại Tráng bị tôi chọc cười, suýt thì phụt cả rượu vang ra đằng mũi.
Ăn xong bước ra ngoài, trời đã tối.
Đèn điện trong thành phố bật sáng, đường xá người xe tấp nập.
Tôi đứng trước cửa nhà hàng, châm một điếu thuốc.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn WeChat.
Người gửi: Mẹ.

