Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Đi công tác một tháng về nhà, bà chủ nhà chặn cửa bắt tôi nộp 1000 tệ tiền điện.

Tôi sững sờ. Trước khi đi tôi đã cố tình tắt hết mọi thiết bị điện, lấy đâu ra 1000 tệ tiền điện?

Tôi nhìn bà chủ nhà, kiên nhẫn giải thích: “Cả tháng qua cháu không hề ở nhà, có phải dì nhầm lẫn gì rồi không?”

Bà ta lại ấn thẳng tờ hóa đơn tiền điện vào mặt tôi:

“Đồng hồ nhảy số thì tức là cô dùng. Cô mà không đóng, tôi gọi người đến vứt hết đồ của cô ra ngoài, tiền cọc cũng đừng hòng đòi lại!”

Hết cách, tôi đành gọi cho công ty điện lực.

Sau khi nhân viên điện lực kiểm tra xong, tôi mới vỡ lẽ, 1000 tệ này rốt cuộc từ đâu mà ra…

Chương 1

1

Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay đã ấn sẵn số tổng đài của công ty điện lực.

Nhưng bà lão chủ nhà bỗng thò tay ra, chộp lấy cổ tay tôi:

“Cô làm cái gì đấy? Gọi điện thoại gì? Không cần thiết!”

“Sao lại không cần thiết?”

Tôi hất tay bà ta ra, lùi lại nửa bước.

“Hóa đơn 1000 tệ tiền điện, trong khi cả tháng nay tôi không có ở nhà, dì nghĩ tôi không nên làm cho ra nhẽ à?”

Nét mặt bà lão biến đổi liên tục, nhưng giọng điệu đã dịu đi vài phần:

“Tiểu Tề à, cô xem cô là con gái đi làm thuê cũng chẳng dễ dàng gì, dì cũng đâu phải người không biết nói lý.”

“Chút chuyện vặt này gọi người của điện lực đến làm gì cho phiền phức. Cô cứ đóng tiền điện đi là xong chuyện, có được không?”

Tôi nhìn chằm chằm bà ta.

“Chuyện vặt?”

Tôi đặt ba lô xuống đất.

“Dì à, 1000 tệ đối với cháu không phải là chuyện vặt. Tiền thuê nhà một tháng của cháu mới có 1500 tệ, tiền điện sắp đuổi kịp tiền nhà rồi, mà dì gọi là chuyện vặt?”

Mặt bà lão hoàn toàn sụp xuống.

Bà ta đập mạnh tờ hóa đơn tiền điện vào ngực tôi:

“Được, cô không đóng đúng không? Vậy bây giờ tôi gọi người đến vứt hết đồ của cô ra ngoài, tiền cọc cô cũng đừng hòng đòi. Tự cô chọn đi!”

Tôi cúi đầu nhìn tờ hóa đơn. Trên đó ghi rành rành: Lượng điện tiêu thụ tháng này 1423 số, tiền điện 1006 tệ.

Nhưng trước khi đi, tôi đã tắt hết mọi thiết bị, thậm chí tủ lạnh cũng dọn sạch và rút phích cắm.

Đó là chiếc tủ lạnh hai cánh đời cũ, rất ngốn điện, nên tôi đã cố tình ăn hết đồ bên trong và ngắt điện.

Tôi nhớ rất rõ, sáng hôm rời đi tôi còn kiểm tra lại một lượt.

Đèn tắt hết, điều hòa rút phích, bình nóng lạnh ngắt điện, ngay cả bộ phát Wi-Fi tôi cũng tắt.

Cả căn phòng, không có lấy một sợi dây nào đang cắm điện.

“Dì à, cháu nói lại với dì một lần nữa.”

Tôi cố nén giận.

“Cháu đi từ ngày 25 tháng 8, hôm nay là 25 tháng 9, tròn 31 ngày. Trong 31 ngày này, cháu không ở thành phố này, không bước chân vào căn phòng này.”

“Cháu làm sao có thể dùng hết cả ngàn số điện?”

“Đồng hồ điện nhảy số thì tiền điện là của cô!”

Giọng bà lão ré lên, ngón tay chọc chọc vào tờ hóa đơn.

“Công ty điện lực không thể nhầm, đồng hồ điện cũng không thể sai, người sai chính là cô! Cô nói cô tắt, chắc cô nhớ nhầm rồi!”

Nhớ nhầm?

Tôi suýt thì bật cười vì tức.

“Cháu không nhớ nhầm.”

Tôi gằn từng chữ.

“Cháu đã ngắt toàn bộ điện. Nếu không, dì mở cửa cho cháu vào xem, cháu chứng minh cho dì thấy.”

“Xem cái gì mà xem!”

Bà lão bước lên một bước, chắn ngang cửa.

“Đóng tiền rồi mới được vào! Cô đóng tiền điện trước đi, đóng xong tôi mở cửa cho cô vào lấy đồ! Nếu không thì đừng hòng bước qua cánh cửa này!”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Căn nhà này tôi thuê nửa năm trước, khu tập thể cũ, tầng 6 không có thang máy, nhưng được cái rẻ.

Bà lão mang họ Vương, sống ở tầng 1, tôi thuê căn hộ của bà ấy ở tầng 4.

Lúc ký hợp đồng trông bà ta rất hiền từ, sao bây giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy?

“Cháu không đóng tiền thì không cho cháu vào?”

2

Giọng tôi lạnh lùng hẳn.

“Đó là nhà cháu thuê, cháu đã đóng tiền nhà một năm, hợp đồng cháu vẫn đang cầm đây.”

“Hợp đồng?”

Dì Vương cười khẩy.

“Cô lấy hợp đồng ra mà xem, trên đó có ghi không đóng tiền điện thì vẫn được ở không? Cô không đóng tiền điện, tôi có quyền lấy lại nhà! Đó là chuyện đương nhiên!”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Thôi bỏ đi, cãi cọ với bà ta vô ích.

Tôi rút điện thoại ra, lướt đến số tổng đài điện lực, lần này không do dự mà bấm gọi thẳng.

“Cô còn gọi!”

Bà lão cuống lên, đưa tay định giật điện thoại của tôi.

Tôi nghiêng người né, quay lưng lại với bà ta, đọc địa chỉ cho đầu dây bên kia.

Cúp máy xong, tôi mới quay lại.

Sắc mặt bà lão trông rất khó coi.

“Người của điện lực nói 20 phút nữa sẽ đến.”

Tôi cất điện thoại vào túi.

“Đợi họ đến, kiểm tra rõ ràng, khoản nào của cháu, cháu sẽ trả không thiếu một xu, khoản nào không phải của cháu, cháu không đưa dư một cắc.”

“Cô…”

Mặt dì Vương đỏ lựng lên, ngực phập phồng dữ dội.

“Cái cô này, sao cô cứng đầu thế hả! Có chút chuyện vặt mà cứ phải xé ra to!”

“Cháu không thấy đây là chuyện vặt.”

Tôi tựa lưng vào tường hành lang, ôm ba lô trước ngực.

“Dì à, lương cháu một tháng có 6000 tệ, 1000 tệ là tiền sinh hoạt cả tháng của cháu.”

“Ngày nào cháu cũng chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm, buổi trưa mang cơm theo, đến ly trà sữa còn không dám mua, không phải để cầm 1000 tệ đem biếu không cho người khác đâu.”

“Cái gì gọi là biếu không? Cô dùng điện nhà tôi, mà cô bảo là biếu không à?”

“Cháu không dùng.”

“Cô dùng!”

“Cháu không dùng.”

“Đồ ăn cắp! Cô ăn cắp điện! Cô còn không thừa nhận!”

Giọng bà lão ngày càng lớn, lớn đến mức đèn cảm ứng âm thanh ở tầng 4 cũng phải sáng lên.

Tôi không thèm nói nữa, cứ đứng nhìn bà ta.

Dì Vương thấy tôi không thèm đáp thì càng hăng.

Bà ta tóm lấy lan can cầu thang, cao giọng gào lên:

“Bà con ra mà phân xử xem! Con bé khách thuê này ở nửa năm, nợ 1000 tệ tiền điện không trả, tôi nói nó mấy câu, nó còn đòi gọi điện lực đến điều tra tôi!”

“Tôi là một bà già 70 tuổi, nó ức hiếp tôi đây này!”

Tôi cắn môi.

Nói thật, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nhịn cho xong. 1000 tệ, cắn răng thì cũng xoay xở được, vẫn hơn là đứng đây cãi nhau với một bà già.

Nhưng cứ nghĩ đến con số 1423 số điện ghi trên tờ hóa đơn, tôi lại thấy có gì đó sai sai.

Kể cả khi tôi không tắt thiết bị, ở bình thường thì tiền điện một tháng của tôi nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 tệ.

Hai tháng nóng nhất mùa hè, tôi bật điều hòa, một tháng cũng chỉ nhỉnh hơn 200 tệ một chút.

1000 số điện, là phải bật mấy cái điều hòa chạy hết công suất 24/24 mới ra được con số đó.

“Chuyện gì thế này?”

Chị gái ở tầng 3 thò đầu ra, tay vẫn còn cầm cái sạn xào rau, nhìn là biết đang nấu dở bữa tối.

“Tiểu Tề về rồi à?” Cậu thanh niên ở tầng 5 cũng đi xuống.

Dì Vương thấy có người đến thì càng được nước, kéo tay chị tầng 3 bắt đầu than vãn:

“Cô Lý à, cô phân xử cho tôi đi, đứa khách thuê này nợ 1000 tệ tiền điện không đóng, tôi nói nó vài câu, nó còn đòi gọi công ty điện lực đến điều tra tôi!”

3

“Tôi là một bà già thì làm được cái gì? Tôi chỉ đưa nó xem hóa đơn, bảo nó đi đóng tiền, thế là nó bắt đầu làm loạn lên.”

“Dì ơi.”

Tôi ngắt lời bà ta.

“Cháu không làm loạn. Cháu chỉ muốn biết 1000 tệ tiền điện này rốt cuộc từ đâu chui ra.”

“Trên đồng hồ nhảy từng đó số, cô bảo từ đâu ra!”

Dì Vương quay phắt lại, lấy tay chọc chọc vào không khí về phía tôi.

“Cô chính là không muốn trả tiền! Cô muốn quỵt nợ!”

“Cả tháng cháu không ở nhà, cháu quỵt nợ kiểu gì?”

“Cô nói cô không ở nhà, ai biết cô có ở nhà hay không? Có khi cô trốn tiệt ở trong đấy mà dùng điện ấy chứ!”

Tôi nghẹn họng trước câu nói này.

Trốn trong nhà dùng điện?

“Dì Vương, cháu thực sự không ở nhà.”

Tôi cố giữ kiên nhẫn.

“Chị gái tầng 3 có thể làm chứng. Nếu cháu ở nhà, ngày nào đi làm cháu cũng phải đi ngang qua cửa nhà chị ấy.”

Chị tầng 3 nhìn tôi, lại nhìn dì Vương, do dự một chút rồi cũng lên tiếng:

“Dì Vương à, hình như Tiểu Tề không ở nhà thật.”

“Tháng trước cháu đã không thấy em ấy, tháng này cũng không thấy người đâu, cháu còn tưởng em ấy trả phòng rồi cơ.”

“Đúng đúng đúng.” Cậu thanh niên tầng 5 cũng gật đầu. “Cháu làm ca đêm, ngày nào rạng sáng mới về, đèn tầng 4 chưa bao giờ sáng cả.”

“Trước đây lúc Tiểu Tề ở nhà, buổi tối cửa sổ đều hắt ra ánh đèn, cả tháng nay đúng là không sáng bao giờ.”

“Thế thì sao!” Giọng dì Vương càng ré lên. “Đèn không sáng không có nghĩa là không dùng đồ điện khác!”

“Dì à, tủ lạnh cháu cũng rút điện rồi.”

“Ai biết cô rút thật hay rút giả? Cô cứ mở miệng ra là bảo rút rồi, tôi còn bảo hôm nay tôi trúng xổ số một triệu tệ cơ đấy!”

Tôi hoàn toàn từ bỏ việc nói lý với bà ta.

Người đổ ra hành lang càng lúc càng đông, xì xào bàn tán.

Dì Vương ngồi phịch xuống bậc cầu thang, vỗ đùi khóc lóc ỉ ôi:

“Cái số tôi nó khổ mà! Cho thuê nhà mà còn bị ức hiếp! Tôi thân già lẩm cẩm, tôi nói không lại bọn trẻ các người! Các người cậy tôi già, ăn hiếp tôi!”

Tôi không nhịn được, bật cười lạnh.

Tôi ức hiếp bà ta?

Tôi, một đứa con gái ngoại tỉnh đến đây làm thuê, thân cô thế cô ở thành phố này, thuê nhà của bà ta nửa năm, tháng nào cũng trả tiền đúng hạn, không bao giờ nợ, cũng không nuôi thú cưng, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.

Chỉ vì muốn lúc chuyển đi có thể lấy lại tiền cọc trọn vẹn.

Thế mà bây giờ lại thành ra tôi ức hiếp bà ta?

“Dì Vương.”

“Dì nói cháu ức hiếp dì, vậy thì chúng ta cứ để điện lực đến kiểm tra. Kiểm tra rõ ràng, khoản nào đáng cháu trả cháu sẽ trả không thiếu một xu.”

“Nhưng nếu tra ra không phải cháu dùng, dì phải xin lỗi cháu, và phải rút lại những lời dì nói hôm nay.”

“Tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi! Tôi có làm gì sai!”

Bà lão đứng bật dậy từ bậc thang, mặt đỏ gay.

“Cô muốn tra thì tra! Tra ra thì cũng là vấn đề của cô! Dù sao tờ hóa đơn này ghi số nhà cô, thì đó là tiền điện của cô!”

“Được.” Tôi gật đầu. “Vậy thì đợi người của điện lực tới.”

4

Dì Vương há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Nhưng bà ta vẫn đứng chắn ngang cửa nhà tôi, không cho tôi vào.

Tôi tựa lưng vào tường hành lang. Chị Lý tầng 3 bước tới, hạ giọng hỏi tôi: “Tiểu Tề, em thực sự không dùng nhiều điện đến thế chứ?”

“Chị Lý, em thề.”

“Trước khi đi em đã tắt hết thiết bị, tủ lạnh cũng dọn sạch rút điện. Cái tủ lạnh cũ đó tốn điện, em đã phải mất ba ngày cố ăn cho bằng hết đồ ăn bên trong đấy.”

“Thế có khi nào có người câu trộm điện không?” Cậu Tiểu Lưu tầng 5 xen vào một câu.

Tôi sững người.

Câu trộm điện?

Ý nghĩ này tôi chưa từng nghĩ tới.

Nhưng ngẫm lại, không phải là không có khả năng. Khu tập thể cũ đường dây lão hóa, chuyện kéo dây nối điện bừa bãi đầy rẫy, nếu có người cố ý kéo một đường dây từ nhà tôi sang nhà họ, cũng chẳng phải việc gì khó.

Nhưng ai lại đi câu trộm điện chứ?

“Thôi.” Tôi lắc đầu, tạm thời gác suy nghĩ đó sang một bên. “Cứ đợi điện lực đến xem sao.”

Đợi gần nửa tiếng, xe của công ty điện lực mới đến.

“Ai báo sửa chữa đấy?” Thợ điện Trần Hạo gọi vọng lên từ đầu cầu thang.

“Là cháu.” Tôi đón anh ấy, nói sơ qua về tình hình.

Trần Hạo gật đầu, lấy từ trong hộp dụng cụ ra một cái đồng hồ vạn năng, bảo tôi dẫn anh ấy đi xem đồng hồ điện.

Trần Hạo ngồi xổm xuống, dùng đồng hồ vạn năng đo đạc một lúc, lại nhìn dãy số trên đồng hồ điện, nhíu mày.

“Sao rồi anh?” Tôi hỏi.

“Lượng điện tiêu thụ tháng này của cô đúng là rất cao.”

Trần Hạo đứng lên, đưa sổ ghi chép cho tôi xem.