“Dì trả lời thành thật cho cháu, chuyện này chúng ta còn có thể thương lượng giải quyết. Nếu dì tiếp tục nói dối, thì cháu đành đi theo con đường pháp luật.”
Dì Vương ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đục ngầu ánh lên một cảm xúc khó gọi tên.
“Câu thứ nhất, sợi dây này có phải dì nhờ người đấu vào không?”
Im lặng vài giây, cuối cùng bà ta cũng gật đầu: “Là dì bảo cháu trai dì đấu.”
“Cháu trai dì? Anh ta làm nghề gì?”
“Làm thi công nội thất.”
“Có bằng thợ điện không?”
Dì Vương ngớ người, rõ ràng chưa từng nghĩ tới vấn đề này: “Chắc là… có…”
Trần Hạo đứng cạnh khẽ lắc đầu, nói nhỏ với tôi:
“Tự ý thay đổi đường dây công tơ điện, bất kể có bằng thợ điện hay không thì đều là sai quy định.”
“Hộp đồng hồ điện là khu vực quản lý của công ty điện lực, bất cứ ai chưa được phép đều không được tự ý mở ra thao tác.”
Tôi gật đầu, ghi lại điều này, rồi tiếp tục hỏi: “Câu thứ hai, lúc dì đấu nối sợi dây này, dì có nghĩ là cháu sẽ phát hiện ra không?”
Dì Vương im lặng rất lâu.
“Có nghĩ tới.”
Bà ta cuối cùng cũng mở lời, giọng khàn khàn.
“Nhưng dì nghĩ… cháu là một cô gái trẻ, không rành mấy chuyện này… Cùng lắm nếu phát hiện ra, dì là một bà già, cháu cũng chẳng làm gì được dì…”
Trong hành lang vang lên những tiếng xì xào.
Chị Lý không nhịn được chửi đổng một câu: “Đúng là khinh người quá đáng.”
Tôi thì không tức giận, thậm chí còn hơi muốn cười.
Bà ta nói đúng, đây chính xác là tình huống mà những người như tôi thường xuyên gặp phải trong đời thực.
Tuổi tác cao, sức khỏe yếu, mù mờ luật pháp, ít học… đó là những tấm bùa hộ mệnh của họ, và cũng là sự tự tin để họ tùy tiện làm càn.
“Câu thứ ba.”
“Vừa nãy dì nói không đóng tiền thì vứt đồ của cháu đi, tiền cọc cũng không trả. Tiền cọc là 2000 tệ, trong hợp đồng ghi rõ ràng rành rành. Dì nói thật hay dọa?”
Dì Vương lại im lặng.
Lần im lặng này còn dài hơn, dài đến mức có người trong hành lang bắt đầu hắng giọng mất kiên nhẫn.
“Dì chỉ hù dọa cháu thôi…”
Bà ta rốt cục cũng nặn ra được một câu.
“Dì không định vứt đồ của cháu thật đâu…”
“Hù dọa cháu?”
“Dì chỉ muốn cháu đóng tiền điện. Dì nghĩ cháu là con gái, lại thân cô thế cô ở ngoài, chắc chắn sợ phiền phức, đóng tiền cho xong chuyện.”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu.
Nói thật, tôi tin.
Bà ta đúng là chỉ đang hù dọa tôi.
Trong mắt bà ta, tôi là một cô gái mới ngoài hai mươi, ở thuê một mình, không gia thế không chỗ dựa, sợ nhất là chuốc họa vào thân.
1000 tệ, cắn răng nộp là xong, còn hơn là xé rách mặt với chủ nhà.
Bà ta cược rằng tôi sợ rắc rối.
Bà ta cược rằng tôi không dám làm căng.
Bà ta cược rằng tôi sẽ ngoan ngoãn móc ví.
Nhưng bà ta không ngờ rằng, tôi chẳng có ưu điểm gì, ngoài cái tính hay cố chấp làm cho ra nhẽ.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã thế.
Mẹ tôi bảo tôi lì như trâu, bố tôi bảo tôi là chúa cố chấp.
Hồi tiểu học, cô giáo chấm trừ nhầm của tôi 1 điểm, tôi có thể lật tờ đề ra tính đi tính lại 3 lần, nhất quyết phải đòi lại 1 điểm đó cho bằng được.
1000 tệ, với tôi không phải số tiền nhỏ, nhưng điều khiến tôi không nuốt trôi cục tức này hơn cả, là cái thái độ đường hoàng như thể mình mới là người đúng của bà ta.
Rõ ràng là bà ta ăn trộm điện của tôi, nhưng lại chặn ở cửa ép tôi nộp tiền, còn dọa không nộp thì đuổi đi.
Đây không còn là chuyện tiền bạc nữa rồi.
Chị Lý đứng cạnh vỗ tay bộp bộp: “Nói hay lắm! Tiểu Tề, chị ủng hộ em!”
Tiểu Lưu cũng ùa theo: “Đúng! Phải làm cho ra nhẽ! Loại người này phải trị cho một trận!”
Tôi hít sâu một hơi, cất phần ghi chú trong điện thoại đi, quay sang nhìn Trần Hạo:
“Anh Trần, phiền anh viết báo cáo thật chi tiết giúp tôi, đặc biệt là sợi dây này do ai đấu, đấu khi nào, đấu ở đâu, ghi rõ ràng giùm tôi.”
Trần Hạo gật đầu:
“Cô yên tâm, tôi làm nghề này 20 năm rồi, loại báo cáo này tôi viết nhiều lắm. Cô cứ cầm báo cáo đến đồn công an trình báo, không vấn đề gì.”
8
“Trình báo?”
Giọng dì Vương chợt ré lên the thé.
“Trình báo cái gì? Tôi có ăn trộm đồ của cô đâu!”
“Dì à, cái dì ăn trộm không phải là đồ vật, mà là điện năng.”
Trần Hạo kiên nhẫn giải thích.
“Hành vi trộm cắp điện, cơ quan quản lý điện lực sẽ ra lệnh đình chỉ hành vi vi phạm, truy thu tiền điện và phạt tiền gấp 5 lần số tiền điện phải nộp; nếu cấu thành tội phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.”
“Gấp 5 lần?” Mặt dì Vương lúc này đã trắng bệch hoàn toàn.
“Đúng, gấp 5 lần.”
Trần Hạo bẻ ngón tay nhẩm tính.
“Dì câu trộm 1400 số điện, tính theo giá thị trường là khoảng 1000 tệ, gấp 5 lần là 5000 tệ. Đó mới chỉ là phạt hành chính, nếu ra pháp luật hình sự thì còn nghiêm trọng hơn.”
Cả hành lang vang lên những tiếng hít hà.
Chị Lý chép miệng: “5000 tệ, đủ để đóng tiền điện vài tháng rồi đấy.”
Người dì Vương lảo đảo, một tay phải bấu lấy tường mới miễn cưỡng đứng vững.
“Tiểu Tề… Dì sai rồi… Dì thực sự sai rồi…”
Giọng bà ta bắt đầu run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lần này không phải khóc giả vờ, mà là khóc thật.

