Ta đã đánh Tam hoàng tử.
Không phải luận bàn võ nghệ, cũng chẳng phải ngộ thương, mà là một chiều đè hắn xuống đất đánh cho một trận.
Tam hoàng tử mặt mũi bầm dập chạy đến trước ngự tiền khóc lóc, thảm thiết hơn cả vị đại thần bị tịch biên gia sản:
“Phụ hoàng, nàng ta phạm thượng, hành hung trữ quân!”
Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía ta, chờ Hoàng thượng hạ lệnh lôi ta ra ngoài chém đầu.
Ngay cả ta cũng cảm thấy lần này mình chết chắc rồi.
Nào ngờ Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu, bỗng thở dài.
Sau đó, người quay đầu quở trách Thái tử:
“Con so đo tính toán như vậy làm gì?”
Tam hoàng tử ngây người.
Ta cũng ngây người.
01
Ngày thứ ba vào kinh, ta đã đè Tam hoàng tử xuống tuyết.
Hôm ấy, tuyết bên ngoài tường cung vẫn chưa tan hết, bên cạnh trường ngựa kết một lớp băng cứng.
Tiêu Thừa Nghiễn khoác áo lông cáo, trong tay cầm một cây roi bạc, cười bảo đệ đệ ta quỳ xuống.
Đệ đệ ta, Thẩm Hoài An, mới mười một tuổi.
Hai tay đệ ấy lạnh đến đỏ bừng, trên lưng còn đeo hộp cung mà phủ Trấn Bắc hầu mang vào cung.
Tiêu Thừa Nghiễn nói:
“Đồ con hoang từ biên ải tới mà cũng xứng đứng nói chuyện với bản hoàng tử sao?”
Mấy quý nữ bên cạnh bật cười thành tiếng.
Đám nội thị đều cúi đầu, không một ai dám ngăn cản.
Thẩm Hoài An nghiến răng, nhất quyết không quỳ.
Tiêu Thừa Nghiễn giơ tay, quất một roi lên vai đệ ấy.
Ta đứng sau chuồng ngựa, trông thấy roi ấy giáng xuống, dây cương trong tay lập tức đứt phựt.
Tiêu Thừa Nghiễn lại nói:
“Bắt nó chui qua bụng ngựa. Chui xong, bản hoàng tử sẽ thưởng cho nó một khúc xương.”
Mắt Thẩm Hoài An đỏ lên.
Nhưng đệ ấy vẫn không nhúc nhích.
Ta bước tới, nhặt cây côn gỗ luyện võ dưới đất lên.
Tiêu Thừa Nghiễn nhìn thấy ta, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật cười.
“Ngươi chính là cô nương vừa hồi kinh của phủ Trấn Bắc hầu?”
Ta không nói gì.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Dung mạo cũng tạm được, chỉ tiếc toàn thân toát ra vẻ nghèo kiết xác.”
Ta kéo Thẩm Hoài An ra sau lưng mình.
Tiêu Thừa Nghiễn cau mày.
“Bản hoàng tử đang dạy chó, ngươi xen vào làm gì?”
Ta nhìn cây roi trong tay hắn.
“Vừa rồi ngươi dùng tay nào đánh đệ ấy?”
Hắn như nghe được chuyện cười.
“Ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?”
Ta giơ tay, vung côn nện thẳng xuống cổ tay hắn.
Cây roi bạc rơi xuống đất.
Tiếng cười xung quanh lập tức im bặt.
Tiêu Thừa Nghiễn ôm cổ tay, hồi lâu không thể kêu thành tiếng.
Ta không chờ hắn kêu.
Côn thứ hai đánh vào đầu gối hắn.
Hắn quỳ xuống.
Tuyết bị ép lõm thành một hố.
Lúc này, thị vệ bên cạnh hắn mới nhào tới.
Ta cầm ngang cây côn trước người.
“Ai dám động, ta đánh luôn kẻ đó.”
Bọn chúng dừng lại.
Không phải vì sợ ta.
Mà vì sợ ta thật sự đánh Tiêu Thừa Nghiễn xảy ra chuyện.
Tiêu Thừa Nghiễn đau đến mặt mày xanh mét, chỉ tay vào ta mắng:
“Tiện nhân, ngươi dám đánh hoàng tử!”
Ta ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo hắn.
“Ta không chỉ dám đánh.”
Ta ấn mặt hắn xuống tuyết.
“Ta còn dám khiến ngươi nhớ thật kỹ.”
Hắn giãy giụa, đá ta, mắng ta.
Ta giữ gáy hắn, hết lần này đến lần khác ấn mặt hắn xuống băng tuyết.
Thẩm Hoài An đứng phía sau gọi ta:
“A tỷ, đủ rồi.”
Ta nghe thấy.
Nhưng ta không dừng lại.
Ta nhớ đến năm phụ thân chết tại Bắc Cảnh, triều đình lập tức ban một đạo chiếu thư thúc giục Thẩm gia giao binh phù.
Ta nhớ đến khi linh cữu mẫu thân còn chưa hạ táng, trong kinh đã có người nói phủ Trấn Bắc hầu công cao át chủ.
Ta nhớ đến Thẩm Hoài An từ nhỏ chưa từng vào kinh, lần đầu tiên tới đây đã bị người ta giẫm đạp như chó.
Khi ta buông tay, mặt Tiêu Thừa Nghiễn đã đầy máu lẫn bùn tuyết.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập căm hận.
“Thẩm Tri Đường, ngươi chết chắc rồi.”
Ta ném cây côn xuống bên chân hắn.
“Đi cáo trạng đi.”
Hắn sững người.
Ta đeo lại hộp cung cho Thẩm Hoài An.
“Càng làm lớn chuyện càng tốt.”
Khi được người ta dìu đi, Tiêu Thừa Nghiễn còn đứng không vững.
Bên trường ngựa không còn ai cười nữa.
Những quý nữ kia né tránh ánh mắt ta, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh.
Thẩm Hoài An túm lấy tay áo ta, giọng run rẩy:
“A tỷ, hắn là hoàng tử.”
Ta cúi đầu nhìn vết roi đẫm máu trên vai đệ ấy.
“Thì sao?”
Nước mắt đệ ấy lập tức rơi xuống.
“Chúng ta vừa mới hồi kinh.”
Ta lau nước lẫn máu trên mặt đệ ấy.
“Vừa hồi kinh, không có nghĩa là đến đây quỳ trước mặt người khác.”
Lời vừa dứt, phía cung môn đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Một nội thị áo đỏ dẫn theo cấm quân chạy tới, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Hắn đứng trước mặt ta, giọng the thé:
“Thẩm cô nương, bệ hạ triệu kiến.”
Bàn tay Thẩm Hoài An lập tức siết chặt.
Vỏ đao của cấm quân va vào bên hông, phát ra tiếng lạnh lẽo.
Ta ngẩng mắt, nhìn thấy ở cuối ngự đạo xa xa, Tiêu Thừa Nghiễn đang được người ta khiêng lên nhuyễn kiệu.
Hắn quay đầu nhìn ta, khóe miệng còn dính máu.
Ánh mắt ấy biểu lộ vô cùng rõ ràng.
Hắn muốn ta chết.
02
Con đường vào cung rất dài.
Nước tuyết men theo kẽ đá xanh chảy xuống, gió xuyên qua những bức tường cung, quất lên mặt như dao cắt.
Thẩm Hoài An muốn đi cùng ta nhưng bị cấm quân ngăn lại.
Ta tháo hộp cung khỏi lưng đệ ấy, ôm vào trong tay.
“Về phủ.”
Đệ ấy lắc đầu.
“A tỷ, đệ đi làm chứng.”
Ta nhìn vết thương trên vai đệ ấy.
“Đệ còn sống chính là chứng cứ.”
Đệ ấy còn muốn nói.
Ta khom người, hạ thấp giọng:
“Trở về tìm cữu cữu, viết lại toàn bộ tên những người có mặt ở trường ngựa hôm nay.”
Thẩm Hoài An sững sờ.
Ta nói:
“Không được bỏ sót một ai.”
Đệ ấy gật đầu, trong mắt vẫn còn nước mắt nhưng không ngăn cản ta nữa.
Ta đi theo nội thị vào trong.
Dọc đường, cung nhân đều nhìn ta.
Có người cúi đầu, có người vòng đường tránh né, có người đứng từ xa, giống như đang nhìn một thi thể sắp bị kéo đến Ngọ Môn.
Nội thị áo đỏ đi phía trước, nhịn được nửa đường vẫn không nhịn nổi, quay đầu nhìn ta.
“Thẩm cô nương, vừa rồi cô nương ra tay quá nặng.”
Ta hỏi:
“Hắn chết chưa?”
Nội thị nghẹn lời.
“Chưa chết.”
“Tàn phế chưa?”
“Cũng chưa.”
“Vậy thì không nặng.”
Hắn lập tức ngậm miệng.
Đi đến ngoài điện Tuyên Chính, ta nhìn thấy một đám đại thần đứng dưới hành lang.
Quan hài của bọn họ dính đầy tuyết, trên mặt đều mang vẻ chờ xem trò hay.
Có người nhận ra ta, nhỏ giọng nói:
“Chính là nàng ta sao?”
“Người của phủ Trấn Bắc hầu?”
“Mới hồi kinh mấy ngày đã dám đánh Tam điện hạ.”
“Thẩm gia chê mạng mình quá dài rồi.”
Ta đứng dưới bậc thềm, trong tay vẫn ôm hộp cung.
Hộp cung ấy đã rất cũ.
Các góc đều bị mài mòn, khóa đồng cũng xuất hiện vết nứt.
Đây là di vật phụ thân để lại.
Người trấn thủ Bắc Cảnh suốt hai mươi năm, lúc chết trên người cắm bảy mũi tên.
Thế nhưng người trong kinh nhắc đến Thẩm gia chỉ nhớ bốn chữ.
Công cao át chủ.
Trong điện Tuyên Chính truyền ra tiếng khóc.
Tiêu Thừa Nghiễn khóc rất lớn.
“Phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn nhi thần chưa từng chịu nỗi nhục như vậy!”
“Trước mặt bao nhiêu người, nàng ta đè nhi thần xuống tuyết đánh đập!”
“Đây không phải đánh nhi thần, mà là đánh vào thể diện hoàng gia!”
Mỗi khi hắn nói một câu, ánh mắt của đám đại thần ngoài điện lại nặng nề thêm một phần.
Nội thị áo đỏ đi vào thông truyền.
Một lát sau, cửa điện mở ra.
“Tuyên Thẩm Tri Đường vào yết kiến.”
Ta bước vào.
Trong điện rất ấm.
Địa long cháy mạnh, hương thơm nồng đậm, hoàn toàn khác biệt với gió tuyết bên ngoài.
Tiêu Thừa Nghiễn quỳ giữa điện, mặt sưng lên một vòng, trán bầm tím, sống mũi còn dán vải thuốc.
Vừa nhìn thấy ta, mắt hắn lập tức đỏ ngầu.
“Phụ hoàng, chính là nàng ta!”
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, trong tay siết khăn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Thẩm cô nương, lá gan của ngươi lớn thật.”
Ta hành lễ.
“Thần nữ Thẩm Tri Đường, tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu cười lạnh.
“Ngươi vẫn còn biết hành lễ sao?”
Tiêu Thừa Nghiễn lập tức tiếp lời:
“Trong trường ngựa nàng ta đâu có như vậy.”
“Nàng ta dùng côn đánh nhi thần, còn ấn nhi thần xuống tuyết.”
“Phụ hoàng, nàng ta phạm thượng. Nếu không nghiêm trị, sau này còn ai coi hoàng thất ra gì?”
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh.
Kiến Hòa Đế ngồi trên long ỷ.
Người tuổi đã cao, tóc mai điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm.
Ta không ngẩng đầu.
Nhưng ta biết người đang nhìn mình.
Hoàng hậu nói:
“Thẩm Tri Đường, ngươi có nhận tội không?”
Ta đáp:
“Thần nữ nhận một nửa.”
Trong điện có người hít sâu một hơi.
Hoàng hậu cau mày.
“Một nửa?”
Ta ngẩng mắt.
“Người là do thần nữ đánh.”
“Nhưng tội, thần nữ không nhận.”
Tiêu Thừa Nghiễn lập tức đứng bật dậy.
“Ngươi còn dám giảo biện!”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi bắt Thẩm Hoài An quỳ xuống, bắt đệ ấy chui qua bụng ngựa, còn dùng roi đánh đệ ấy.”
“Đệ ấy mới mười một tuổi.”
“Lúc đánh đệ ấy, ngươi có từng nghĩ đến thể diện hoàng gia không?”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn biến đổi.
“Bản hoàng tử chỉ dạy dỗ một tên nô tài không hiểu quy củ!”
Ta hỏi:
“Đích tử của phủ Trấn Bắc hầu trở thành nô tài của ngươi từ bao giờ?”
Tiêu Thừa Nghiễn há miệng định mắng.
Ta đặt hộp cung xuống đất.
Khóa đồng chạm vào nền gạch vàng, âm thanh rất khẽ.
Nhưng trong điện càng trở nên yên tĩnh hơn.
“Đây là cung của phụ thân thần nữ, Thẩm Hoài Liệt.”
“Trước khi chết tại Bắc Cảnh, người vừa thay bệ hạ thu hồi ba thành Nhạn Môn.”
Ta ngẩng đầu.
“Thần nữ muốn hỏi Tam điện hạ.”
“Nếu con cháu Thẩm gia là nô tài, vậy những thành trì nơi Bắc Cảnh được bảo vệ bằng tính mạng thì được tính là gì?”
Lời vừa dứt, sắc mặt mấy vị lão thần trong điện đều thay đổi.
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn cũng thay đổi.
Hắn không ngờ ta dám nhắc đến công lao Bắc Cảnh.
Hoàng hậu đập bàn.
“Làm càn!”
Chén trà rung lên.
Kiến Hòa Đế lại không nói gì.
Cuối cùng ta cũng nhìn rõ ánh mắt của người.
Người nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Không phải tức giận.
Cũng không phải dò xét.
Mà giống như trông thấy một người đáng lẽ đã được chôn sâu dưới đất từ lâu.
03
Khói hương trong điện chậm rãi bay lên.
Kiến Hòa Đế nhìn ta hồi lâu không nhúc nhích.
Hoàng hậu đợi một lát, sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Bệ hạ.”
Kiến Hòa Đế dường như lúc này mới nghe thấy.
Người thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ.
“Vừa rồi ngươi nói phụ thân mình tên là Thẩm Hoài Liệt?”
Ta hành lễ.
“Vâng.”
“Còn mẫu thân ngươi?”
Câu hỏi này đến quá đột ngột.
Tiêu Thừa Nghiễn vẫn quỳ bên cạnh, nửa khuôn mặt sưng vù, trong mắt tràn ngập không cam lòng.
Hoàng hậu cũng nhìn về phía Kiến Hòa Đế.
“Bệ hạ, hiện giờ đang xét chuyện Tam hoàng tử bị thương.”
Kiến Hòa Đế không để ý đến bà ta.
Người vẫn nhìn ta.
“Mẫu thân ngươi tên gì?”
Ta nói:
“Khuê danh của mẫu thân đã được ghi vào gia phả, thần nữ không dám gọi thẳng trước điện.”
Giọng Kiến Hòa Đế trầm xuống.
“Trẫm cho phép ngươi nói.”
Ta ngẩng mắt.
“Thẩm phu nhân, Hứa Lệnh Nghi.”
Trong điện giống như bị một luồng gió vô hình đè xuống.
Mấy vị lão thần đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Chiếc khăn trong tay Hoàng hậu lập tức bị siết chặt.
Bàn tay Kiến Hòa Đế dừng trên tay vịn.
Ánh mắt người nhìn ta càng sâu hơn.
Tiêu Thừa Nghiễn sốt ruột.
“Phụ hoàng!”
“Nhi thần bị nàng ta đánh thành thế này, người hỏi mẫu thân nàng ta làm gì?”
Kiến Hòa Đế nhìn hắn.
“Câm miệng.”
Tiêu Thừa Nghiễn ngây người.
Hoàng hậu cau mày.
“Bệ hạ, Thừa Nghiễn đang bị thương.”
