Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Sự thật về chiếc kẹp cà vạt và những thước phim từ camera an ninh đã phơi bày toàn bộ sự trơ tráo của Văn Ý. Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn cả không phải là sự mưu mô của người phụ nữ kia, mà là gương mặt hốc hác của Tằng Chính Thâm lúc sáng nay. Người đàn ông luôn đứng vững như ngọn hải đăng giữa biển khơi ấy, thực chất lại là kẻ nhạy cảm nhất trước những d.a.o động của tôi.

Trở về studio, sự điềm đạm thường ngày của tôi dần bị thay thế bởi một cảm giác xót xa len lỏi. Tôi nhớ lại dáng vẻ anh đứng dưới mưa, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa tuyệt vọng khi sợ tôi không tin mình. Một người đàn ông có thể xoay chuyển cả một tập đoàn vận tải nghìn tỷ, lại có thể bị đ.á.n.h bại chỉ bởi một cái quay lưng của tôi.

Tôi quyết định không để sự im lặng kéo dài thêm nữa. Tính cách của tôi là vậy, công tư phân minh, sai thì sửa, mà hiểu lầm đã gỡ thì phải bù đắp.

Trên đường đến công ty, tôi ghé vào một tiệm bánh thủ công nhỏ. Tôi chọn một chiếc bánh Mousse Chanh Leo vàng ươm. Tôi cầm hộp bánh nhỏ trên tay, lòng thầm nghĩ về cái biệt danh mà Tưởng Huy hay trêu anh: "Tảng băng nghìn năm". Để xem hôm nay, tảng băng ấy tan chảy thế nào.

Khi tôi bước chân vào văn phòng tầng 28, bầu không khí ở đây dường như bị đóng băng. Các nhân viên đi lại rón rén, tiếng gõ bàn phím cũng nhỏ hơn thường lệ. Thư ký của Chính Thâm nhìn thấy tôi thì như thấy cứu tinh, cô ấy thì thầm:

"Cô Kiều, cô vào giúp chúng tôi với. Tổng giám đốc từ sáng đến giờ chưa ăn gì, ai vào nộp báo cáo cũng bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu. Áp suất trong phòng sếp đang ở mức báo động rồi!"

Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, tay siết nhẹ hộp bánh: "Tôi biết rồi, để tôi thử xem."

Tôi không gõ cửa theo quy tắc, mà khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Chính Thâm đang đứng quay lưng về phía cửa, tay chống lên bàn làm việc, đầu cúi thấp. Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng lưng rộng nhưng cô độc của anh xuống sàn nhà. Tiếng lật tài liệu xoẹt xoẹt đầy bực dọc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Tôi đã bảo là để tôi yên một lát cơ mà!" Giọng anh gầm lên, trầm đục và đầy t.h.u.ố.c s.ú.n.g.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt hộp bánh lên chiếc bàn trà gỗ óc ch.ó ngay giữa phòng. Tiếng động nhỏ khiến anh khựng lại. Anh xoay người, gương mặt đang tràn đầy sát khí bỗng chốc đờ ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Dĩnh Dĩnh?"

Sát khí biến mất trong chưa đầy một giây. Ánh mắt anh từ sắc lẹm chuyển sang ngơ ngác, rồi dần dần là sự bối rối tột độ. Anh vội vàng kéo lại vạt áo sơ mi hơi nhăn, luống cuống vuốt lại mái tóc có phần rối bời.

Ngọc Đinh Đang

"Em... sao em lại đến đây? Anh tưởng em vẫn còn giận."

Tôi điềm đạm ngồi xuống sofa, thong thả mở hộp bánh ra. Mùi chanh leo thơm mát lan tỏa. "Tôi không giận kẻ ngốc. Tôi chỉ sợ kẻ ngốc đó c.h.ế.t đói trong văn phòng rồi không ai trả lương cho tôi thôi."

Chính Thâm bước tới, đôi chân dài dường như hơi líu ríu. Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào tôi, rồi lại nhìn xuống chiếc bánh nhỏ xíu trên bàn. Vẻ mặt "lạnh như tiền" lúc nãy hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một sự "ngoan ngoãn" đến lạ lùng.

"Của anh sao?" Anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm tan biến giấc mơ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Ăn đi." Tôi đưa chiếc nĩa cho anh.

Chứng kiến Tằng Chính Thâm ăn bánh là một trải nghiệm khá thú vị. Một người đàn ông cao lớn, đôi tay đầy vết sẹo quyền lực, giờ đây lại đang cầm chiếc nĩa nhỏ xíu, cẩn thận gắp từng miếng bánh một cách tỉ mỉ. Anh không ăn nhanh, mà như đang thưởng thức một báu vật.

"Ngon không?" Tôi chống cằm nhìn anh.

"Ngon nhất từ trước đến nay." Anh gật đầu lia lịa, khóe môi còn dính một chút kem trắng.

Tôi không nhịn được cười, rút khăn giấy đưa cho anh. Anh không nhận lấy khăn, mà lại đưa mặt sát về phía tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy mong đợi. Hành động này khiến tôi liên tưởng ngay đến một chú cún lớn đang đòi chủ nhân xoa đầu sau khi làm sai.

"Lau cho anh." Anh nói, giọng mũi có chút nũng nịu.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải nghiêng người tới, nhẹ nhàng lau đi vết kem trên môi anh. Ở khoảng cách gần này, tôi có thể thấy rõ những sợi mi dài và cả sự nhẹ nhõm vô ngần trong hơi thở của anh.

"Chính Thâm, sau này có chuyện gì, cứ nói thẳng với tôi. Sự điềm đạm của tôi có thể chịu đựng được sự thật, nhưng không chịu được sự mập mờ."

Anh dừng ăn, nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên má mình. Hơi ấm từ da thịt anh truyền sang khiến tim tôi khẽ rung động. "Anh hứa. Sau này dù là rác hay là chuyện của ai, anh cũng sẽ báo cáo với em đầu tiên. Đừng bỏ anh lại trong bóng tối nữa, Dĩnh Dĩnh. Anh sợ lắm."

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tưởng Huy cầm một xấp tài liệu lao vào, miệng oang oang: "Chính Thâm, tin nóng đây! Ông Văn vừa... ôi mẹ ơi!"

Tưởng Huy đứng hình ngay tại cửa. Trước mắt anh ta là vị Tổng giám đốc "máu lạnh" đang quỳ một gối dưới sàn, mặt áp vào tay họa sĩ Kiều Dĩnh, trên bàn là một chiếc bánh ngọt dở dang. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với hình tượng "vị vua cô độc" mà Chính Thâm dày công xây dựng.

Chính Thâm lập tức đứng bật dậy, gương mặt trong nháy mắt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, anh hắng giọng, chỉnh lại cổ áo như chưa có chuyện gì xảy ra: "Cậu không biết gõ cửa à?"

Tưởng Huy nhìn tôi, rồi nhìn cái hộp bánh, cười đến mức không khép được miệng: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Hóa ra 'vũ khí hạt nhân' của Tiền Tiến chính là bánh mousse chanh leo. Kiều Dĩnh, sau này sếp Tằng mà có nổi bão, em cứ quăng cho cậu ta một cái bánh là cả công ty được bình yên."

Tôi mỉm cười, đứng dậy thu dọn hộp bánh. Chính Thâm nhìn Tưởng Huy bằng ánh mắt "muốn g.i.ế.c người", nhưng khi quay sang tôi, ánh mắt ấy lại lập tức biến thành sự dịu dàng nhu thuận.

"Anh tiễn em xuống." Chính Thâm nói, phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Tưởng Huy.

Chúng tôi bước ra khỏi văn phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên. Tổng giám đốc của họ, người vừa mắng nhiếc cả thế giới hai tiếng trước, giờ đây đang xách túi cho một cô gái, bước đi nhẹ nhàng như sợ làm đau cả những hạt bụi trên sàn.

Sự điềm đạm của tôi và sự "dễ dỗ" của anh, hóa ra lại là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho bức tranh tình yêu này.