Đoạt Vợ: Cưng Như [...] – Chương 1

Bạn trai tôi có một người bạn cùng phòng, tính cách rất thật thà.

Một đêm, tôi gọi điện cho bạn trai, anh ấy khựng lại một chút rồi nói:

"Anh đang bận, để Sở Giang Hàn thay anh chăm sóc em nhé."

Sở Giang Hàn chính là người bạn cùng phòng thật thà ấy của anh.

Thế là, Sở Giang Hàn thay bạn trai tôi mang thuốc đến cho tôi.

Thay anh ấy cùng tôi ăn cơm, xem phim, hẹn hò.

Về sau, khi bạn trai tôi chơi chán rồi, muốn kết hôn, mới chợt nhớ ra tôi.

Anh ta gọi điện cho tôi, nhưng người bắt máy lại là Sở Giang Hàn.

"Anh tìm vợ tôi có chuyện gì?"

"Anh hỏi bọn tôi kết hôn từ bao giờ à? Hôm qua đấy, vừa thay anh đi làm giấy đăng ký kết hôn xong."

1

Nửa đêm, tôi đau đến tỉnh giấc.

Một dòng chất lỏng nóng ấm quen thuộc trào ra dưới thân — kinh nguyệt đến rồi.

Ngoài trời gió mưa vần vũ, sấm sét rền vang đến giật mình.

Tôi gọi cho bạn trai.

"Tống Lâm… em đến tháng rồi, đau quá…"

Giọng tôi mang chút nũng nịu.

Trong một đêm mưa gió như vậy, chỉ cần được nép vào người mình yêu, tôi sẽ thấy an lòng.

Chuông reo rất lâu, Tống Lâm mới bắt máy.

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào.

“Em gọi làm gì đấy?… Anh không nghe rõ, bên này hơi ồn.”

Giọng Tống Lâm có chút bực bội.

Âm nhạc đinh tai nhức óc, chắc đang ở KTV.

“Anh Tống, uống tiếp đi nào~”

Tôi nghe thấy tiếng một cô gái cười ngọt ngào.

“…Biến đi, bạn gái anh đang gọi kiểm tra đấy.”

Tống Lâm cười khẽ một tiếng, có lẽ anh ta đã đi ra chỗ vắng người.

Bên kia lập tức trở nên yên tĩnh.

Anh uể oải ứng phó qua loa:

“Được rồi, anh đặt thuốc cho em rồi… Mẹ nó, lỡ tay nhấn nhầm sang tự đến lấy mất, để anh nhờ bạn cùng phòng mang tới cho em.”

“Sở Giang Hàn tính tình rất tốt, lại thật thà, để cậu ấy chăm em anh mới yên tâm.”

“Bé ngoan nhé, mai sáng anh về sẽ mang cho em bát cháo nóng.”

Anh tuôn một tràng, rồi cúp máy luôn.

Tôi cầm điện thoại, sững người.

Cơn đau bụng quặn từng cơn từng cơn kéo đến.

Giữa mớ hỗn loạn, tôi chỉ nắm được một thông tin duy nhất:

Bạn cùng phòng của Tống Lâm – Sở Giang Hàn – lát nữa sẽ đến đưa thuốc cho tôi.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Trong cơn mưa như trút, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

2

Về Sở Giang Hàn, tôi từng nghe Tống Lâm nhắc đến rất nhiều lần.

Nào là mọt sách, thật thà, chẳng gần gũi con gái đến mức bị nghi ngờ về xu hướng tính dục.

Một kiểu học bá lạnh lùng, dường như chuyện gì cũng thờ ơ.

Chính vì thế, Tống Lâm mới yên tâm giao tôi cho cậu ấy.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi liền chết sững.

Trước mắt là một chàng trai bước ra từ truyện tranh, tay xách thuốc, đang đứng ngẩn người nhìn tôi.

Cậu ấy không mang ô, bị mưa xối ướt như chuột lột.

Mái tóc ướt sũng dính chặt vào má, đôi mắt đen lay láy như cún con, trong veo và vô tội.

Tôi nhìn đến ngây người.

Thật… thật thà á?!

Sao lại trông giống kiểu “trà xanh” thế này…

“Xin… xin hỏi, cô là bạn gái của Tống Lâm, Kiều Cẩn phải không?”

A… Giọng nói cũng êm tai quá trời.

Tôi vội vàng mời cậu ấy vào nhà.

Nhìn Sở Giang Hàn bận rộn chuẩn bị thuốc, pha nước đường đỏ cho tôi, cảm giác như đang xem một “ông chồng quốc dân” chính hiệu vậy.

Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu ấy, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không khỏi mơ màng.

Tôi luyến tiếc rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, lúc này mới nhận ra —Cả người Sở Giang Hàn đã ướt sũng.

Chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào thân, ôm sát lấy phần ngực và đường cong eo gọn gàng của cậu ấy.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của tôi, Sở Giang Hàn cụp mắt xuống, hàng mi dày và dài khẽ rung lên.

“Độ ấm nước vừa đủ rồi, uống thuốc đi.”

Tôi vừa cảm động, vừa thấy áy náy.

Trời mưa to thế mà lại để người ta lặn lội đến tận đây, còn bị mưa xối ướt thế kia.

Tống Lâm đúng là chẳng ra gì.

Nhưng anh ấy cũng không sai — Sở Giang Hàn đúng là một người rất tốt.

Trong cơn xúc động, tôi buột miệng nói:

“Cậu có muốn… cởi áo không?”

Nhận ra mình lỡ lời, tôi vội chữa lại:

“…Ý tôi là, quần áo cậu ướt hết rồi, có muốn cởi ra phơi cho khô không?”

Sở Giang Hàn cúi đầu, trong ánh sáng mờ mờ không nhìn rõ biểu cảm.

Một lúc sau, cậu ấy khẽ gật đầu.

Tim tôi như nở hoa trong nháy mắt.

Khi Sở Giang Hàn cởi áo xong, tôi lại đơ người lần nữa.

Không thể trách tôi được — thật sự quá gợi cảm.

Tôi rất ít khi dùng từ “gợi cảm” để miêu tả cơ thể đàn ông.

Nhưng Sở Giang Hàn thực sự thuộc kiểu "cởi ra là có múi".

Chiếc sơ mi trắng kia hoàn toàn không phô bày hết được thế mạnh của cậu ấy.

Ngay khi tôi đang lén đếm xem cậu ấy có bao nhiêu múi bụng,

Sở Giang Hàn cất giọng khẽ khàng, yếu ớt:

“À… tôi có thể mượn phòng tắm để tắm một chút không?”

Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa trong sáng:

“Không được cũng không sao đâu, cô cho tôi mượn cái ô là được rồi, tôi về ngay. Thật ra mưa cũng không to lắm đâu…”

Cứ như thể để chứng minh cho lời cậu ấy nói.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ liền nổ vang một tiếng sét, mưa lớn như trút nước, đổ ào ào thành dòng.

Tôi lập tức thấy thương cậu ấy vô cùng.

Nhanh chóng đẩy cậu ấy vào phòng tắm, bảo cứ tự nhiên dùng.

Tiếng nước róc rách vang lên, hơi nước bốc mờ cả một khoảng không.

Đúng lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra — mình quên không lấy bộ đồ lót để trong phòng tắm!

3

Tôi ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong.

Vốn là bộ đồ tôi định mặc để quyến rũ Tống Lâm, hôm nay vừa thử trong nhà tắm xong thì để quên luôn ở đó.

Nghĩ đến thiết kế gợi cảm đến mức "mát mẻ" của bộ đồ lót ấy, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ.

Sở Giang Hàn nhanh chóng bước ra.

Vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.

Tôi thoáng hoang mang.

Tóc cậu ấy vẫn còn nhỏ nước, rõ ràng là tắm rất vội, chắc sợ làm phiền tôi.

Tôi lại càng có thiện cảm hơn với cậu ấy.

Nhìn ra thời tiết tệ hại bên ngoài, tôi nhanh miệng nói trước:

“Trời mưa thế này chắc chưa tạnh sớm đâu… hay tối nay cậu cứ ở lại đây đi, nhà tôi có phòng cho khách mà.”

Sở Giang Hàn vội xua tay, kiên quyết từ chối:

“Thế không được đâu, cô là bạn gái của bạn cùng phòng tôi, Tống Lâm mà. Anh ấy sẽ hiểu lầm mất.”

“Hay là… tôi ngồi tạm ở đây một lúc, đợi mưa nhỏ rồi về sau.”

Tôi không lay chuyển được cậu ấy, đành đồng ý.

Trong lòng lại âm thầm tán thưởng — một người con trai ngay thẳng như vậy, thời nay hiếm thật sự.

Lợi dụng lúc Sở Giang Hàn không để ý, tôi lén quay lại phòng tắm.

Bộ nội y tôi để trên bồn rửa tay đã biến mất không dấu vết.

Nếu không phải túi bao bì vẫn còn trong thùng rác, có khi tôi đã tưởng mình chưa từng mua nó.

Tôi không dám lên tiếng, lặng lẽ quay trở lại phòng khách.

Sở Giang Hàn đang ngồi trên ghế sofa uống nước.

Thấy tôi bước ra từ nhà tắm, cậu ấy khẽ cong môi cười:

“Sao thế, chị dâu?”

Sau lần gặp đầu có phần dè dặt, giờ đây cậu ấy ngồi rất thoải mái, hai chân dài lười biếng bắt chéo, phong thái như yêu tinh quyến rũ mê người.

Tôi lắp bắp: “Không… không có gì cả.”

Sở Giang Hàn khe khẽ xoay chiếc ly trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa ngoài kia ngày càng dữ dội.

“À đúng rồi, trong phòng tắm, tôi phát hiện…”

Sở Giang Hàn đột nhiên lên tiếng, tim tôi lập tức thót lên.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, bất ngờ nở một nụ cười nhẹ:

“Tôi phát hiện ra… sữa tắm của chúng ta có cùng một mùi hương.”

Sữa tắm?

Tôi sững người trong thoáng chốc.

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Giang Hàn đã đứng dậy, tiến đến ngay trước mặt tôi.

Sở Giang Hàn khe khẽ xoay chiếc ly trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa ngoài kia ngày càng dữ dội.

Từ trên cao nhìn xuống, khoảng cách giữa chúng tôi quá gần khiến tôi cảm thấy khó thở.

Sở Giang Hàn khẽ cất giọng, nhẹ nhàng:

“Ngửi thấy không…? Mùi tuyết tùng phương Bắc, thật thơm.”

Cậu ấy đứng quá gần.

Hương thơm quen thuộc ấy như phủ kín lấy tôi, vây chặt cả không gian.

Trong cơn choáng váng, tôi khẽ loạng choạng một bước.

Ngay lập tức, có một vòng tay đỡ lấy tôi thật vững vàng.

“Bụng lại đau à? Mặt em đỏ quá.”

Bầu không khí mờ ám ban nãy lập tức tan biến.

Sở Giang Hàn cúi xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Vẻ mặt nghiêm túc, đàng hoàng, như thể đang nhắc nhở chính mình: bạn gái của bạn thì không thể động vào.

Vì khoảnh khắc lòng mình chao đảo ban nãy, tôi bỗng thấy tội lỗi dâng trào.

Vội vã lắc đầu, viện cớ là buồn ngủ.

Chào Sở Giang Hàn một tiếng, tôi lập tức trèo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mưa lách tách rơi trên cửa sổ, như một bản nhạc đêm dịu dàng luyến lưu.

Tôi nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng đến sáng hôm sau... Tôi lại tỉnh dậy trong vòng tay của Sở Giang Hàn.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...