4
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang mơ không.
Tôi hoảng hốt bật dậy, y như nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình, vội vàng kiểm tra cơ thể mình.
Rồi mới chợt nhớ ra — Tôi đang trong kỳ kinh mà! Dù có ý đồ gì, thì cậu ấy cũng đâu làm gì được tôi chứ?
Ngay lúc tôi ngồi dậy, Sở Giang Hàn cũng tỉnh lại.
“Cậu… tôi…”
Tôi chỉ tay vào cậu ấy, lắp bắp không nói nên lời.
Sở Giang Hàn nheo mắt, chậm rãi nhìn tôi với vẻ mặt như đang ngắm một bảng màu rối rắm.
“Sao vậy?”
Giọng cậu ấy vừa mới tỉnh ngủ, khàn khàn lười nhác, lại mang theo một sự áp đảo khó hiểu.
Không biết vì sao…Khi cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi như vậy, đôi mắt hơi híp lại, hoàn toàn không còn chút gì giống vẻ ngây thơ ngoan ngoãn của "chú cún con" ngày hôm qua — Mà giống hệt một con cáo tinh ranh.
Tôi khó khăn lắm mới tìm lại được tiếng nói của mình:
“Tại sao chúng ta lại ngủ cùng nhau…”
Ánh mắt Sở Giang Hàn lặng lẽ nhìn tôi.
Vừa oán trách, lại vừa ấm ức.
Như thể... tôi mới là người đã cướp mất sự trong sạch của cậu ấy vậy.
“...Chị quên hết rồi à, chị dâu?”
Cậu ấy khẽ thở dài.
“Hôm qua chị mộng du, ôm chặt lấy tôi không chịu buông…”
!
“Tôi định gỡ ra, thì chị lại vừa hôn vừa cắn tôi…”
!!
“Còn gọi tôi là Tống Lâm nữa…”
!!!
Sở Giang Hàn kéo cổ áo xuống.
Trên làn da trắng nhợt lộ rõ vài dấu hôn đỏ sẫm cực kỳ nổi bật.
Tôi hoàn toàn chết sững.
“Những thứ đó… là tôi làm à?”
Vừa mới ngẩng đầu lên, tôi đã đối diện với một đôi mắt ngấn nước, mơ hồ như phủ sương.
Sở Giang Hàn… hình như đang khóc.
Cậu ấy lặng lẽ kéo áo lại, quay mặt đi, cố kìm nước mắt.
“…Thôi bỏ đi, bạn gái mà thấy được, chắc chắn sẽ chia tay tôi mất.”
“Cậu còn có bạn gái?!”
Tôi càng kinh ngạc hơn nữa.
Một cơn sóng tội lỗi như thủy triều dâng, cuộn trào nhấn chìm tôi.
Sở Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nghẹn ngào:
“Vừa mới quen được một tuần, còn chưa kịp nói với anh Tống...”
“Không sao đâu chị dâu, tôi không trách chị.”
“Dù gì… cô ấy cũng chẳng thích tôi lắm, trong bất kỳ lựa chọn nào, tôi luôn là người bị bỏ lại.”
Cậu ấy càng hiểu chuyện, tôi lại càng thấy xót xa.
Tôi lập tức cuống lên:
“Hay là… tôi đền cho cậu một cô bạn gái nhé?!”
Đôi mắt Sở Giang Hàn lập tức sáng rực lên, nhưng rồi cậu ấy cúi đầu xuống.
“Nhưng tính tôi trầm lắm, anh Tống nói tôi thật thà quá, con gái không ai thích kiểu như tôi…”
“Anh ấy nói bậy!”
Tôi nổi đóa:
“Tiểu Hàn, cậu tốt như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ thích cậu.”
Sở Giang Hàn nhìn tôi với ánh mắt long lanh như cún con.
Nếu sau lưng cậu ấy có cái đuôi, chắc giờ này đang vẫy như chong chóng rồi.
“Tôi có cô bạn cùng phòng, người thì xinh, nhà lại có điều kiện, vẫn còn độc thân. Tôi giới thiệu cho cậu nhé.”
Tôi vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm, chị đã lỡ làm mất bạn gái của cậu, nhất định sẽ bù cho cậu một người tốt hơn.”
Ánh sáng trong mắt Sở Giang Hàn chợt vụt tắt.
“Bạn cùng phòng của chị à… Cảm ơn… cảm ơn chị dâu.”
Cậu ấy quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
Tôi có cảm giác… cậu ấy như đang giận thật rồi.
Thở dài.
Đang rầu rĩ suy nghĩ, thì đột nhiên có tiếng xoay khóa vang lên.
Giọng của Tống Lâm vọng vào từ xa:
“A Cẩn, anh về rồi đây.”
5
Tôi lập tức có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận.
Vội đá đá Sở Giang Hàn, cậu ấy hiểu ý, nhanh chóng mặc quần vào rồi chuồn vào phòng khách.
Tống Lâm vừa bước vào đã thả người ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Quậy cả đêm, mệt muốn chết.”
Anh ta lẩm bẩm than một câu, ánh mắt lười biếng liếc nhìn tôi:
“Bụng còn đau không? Anh mua cháo cho em đây.”
Tống Lâm có khí chất hoàn toàn khác với Sở Giang Hàn.
Khuyên tai sáng choang, tóc nhuộm lòa xòa, mang theo vẻ uể oải bất cần.
Nhìn qua đã biết là kiểu người ăn chơi.
Ban đầu tôi bị thu hút bởi gương mặt của anh ta.
Nhưng sau khi tiếp xúc với một người thật thà, sạch sẽ như Sở Giang Hàn, tôi đột nhiên thấy có chút phản cảm với Tống Lâm.
Lúc anh ta đến ôm tôi, mùi thuốc lá, rượu và nước hoa quyện lại khiến tôi suýt nữa nôn ra.
Tôi đang định đẩy anh ta ra thì… Sở Giang Hàn bước vào.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng cậu cố tình tránh ánh nhìn của tôi, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi Tống Lâm.
“Chị dâu, em hâm nóng bữa sáng cho chị rồi… Ủa, anh Tống về rồi à.”
Tống Lâm đang định ôm tôi.
Thấy Sở Giang Hàn, hai cánh tay đang chống hai bên người tôi lập tức căng cứng, anh ta bật dậy đứng thẳng.
“Sao cậu lại ở đây?”
Sắc mặt Tống Lâm lập tức trở nên khó coi.
Sở Giang Hàn chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác vô tội:
“Không phải anh bảo em mang thuốc tới sao?”
“Ông đây bảo cậu đưa xong thì đi luôn! Cậu coi chỗ này là nhà mình chắc?!”
Tống Lâm lập tức nổi đoá.
Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Sở Giang Hàn không cãi lại, người thật thà sao mà đi cãi nhau cho được.
Cậu ấy ngơ ngác nhìn về phía tôi:
“Chị dâu…”
Chỉ một tiếng “chị dâu” ấy thôi, tim tôi như tan ra.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Tống Lâm lại là người nhỏ nhen như vậy.
Một người bạn tốt đến thế, anh ta không những không biết ơn, còn gào lên mắng mỏ.
Quá đáng thật sự!
“Tống Lâm! Anh đừng quá đáng.”
“Hôm qua mưa lớn như thế, anh cũng biết mà, Tiểu Hàn lại không mang ô, tôi mới để cậu ấy ngủ lại phòng khách một đêm.”
Nghe xong, sắc mặt Tống Lâm dịu xuống đôi chút.
Anh ta hừ lạnh, trừng mắt nhìn Sở Giang Hàn.
Cuối cùng, vẫn là Sở Giang Hàn lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng:
“Chị dâu, chắc là anh Tống hiểu lầm thôi, không sao đâu, em quen rồi.”
“Nay anh ấy về rồi, em đi trước vậy.”
Cậu ấy vừa nói, vừa cầm áo khoác lên định rời đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, lòng tôi càng thêm xót xa.
“Đợi đã.”
Tống Lâm đột nhiên lên tiếng, gọi cậu ấy lại.
Ánh mắt anh ta không vui, dán chặt vào cổ áo của Sở Giang Hàn:
“Trên cổ cậu… là gì đấy?”
Sở Giang Hàn hơi khựng lại, đáp khẽ:
“Muỗi đốt.”
Tống Lâm bán tín bán nghi:
“Tôi chưa từng thấy con muỗi nào to đến vậy.”
Sở Giang Hàn khẽ cười, nhưng ánh mắt dần dần lạnh đi:
“Anh Tống là lần đầu tới miền Nam nên không biết cũng dễ hiểu thôi. Nếu không tin, anh có thể hỏi chị dâu, hôm qua chị ấy cũng thấy mà.”
“Đúng không, chị dâu?”
Ánh mắt Sở Giang Hàn vượt qua Tống Lâm, dừng thẳng trên người tôi.
Cái nhìn ấy mang theo chút gì đó vừa u uẩn, vừa lạnh lẽo —
Lại như đang nhắc tôi, cũng đang… thử tôi.
Ánh mắt ấy mang theo một chút van nài và lo lắng, như một chú nai con bị kinh hãi.
Tống Lâm quay đầu lại nhìn tôi, chờ đợi xác nhận.
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, đúng là muỗi đốt mà.”
“Là thật đấy.”
Thật sự, ánh mắt của Sở Giang Hàn đáng thương đến vậy, ai có thể nỡ từ chối chứ?
Xin lỗi, tôi không làm được chuyện tổn thương một người đàn ông như thế.
6
Tống Lâm nhận ra mình trách nhầm người, thoáng có chút ngượng ngùng.
Anh ta đích thân tiễn Sở Giang Hàn ra cửa, sau đó im lặng bước vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, anh ta trở ra với sắc mặt không mấy vui vẻ.
“Kiều Cẩn, em mua loại đồ này từ khi nào hả?”
Ban đầu tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cho đến khi Tống Lâm dùng hai ngón tay kẹp lấy túi bao bì đồ lót, vẻ mặt ghét bỏ ném thẳng ra trước mặt tôi — Lúc ấy tôi mới sực nhớ.
Đây là lần đầu tiên tôi mua kiểu nội y như vậy.
Chẳng phải người ta vẫn nói, đàn ông đều thích loại này sao?
Thế mà Tống Lâm lại nổi giận?
Anh ta đang giận cái gì chứ?
Thật là… vô lý hết sức.
Tôi không nhịn được mà âm thầm so sánh anh ta với Sở Giang Hàn.
Vẫn là Sở Giang Hàn tốt hơn—ít nhất thì cảm xúc ổn định, không thất thường như vậy.
Tống Lâm cất giọng gay gắt:
“Kiều Cẩn, anh đã nói là anh không thích mấy kiểu đồ lót như vậy rồi, em đừng phí công nữa.”
“Mỗi ngày đi làm đã phải nhìn đám đàn bà ăn mặc hở hang lố lăng đến phát ngấy, em có thể bớt lo chuyện dư thừa không?”
Anh ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng nhạt như nước lã:
“Với lại, em nặng đến 60 cân rồi, bụng và eo toàn mỡ, mặc vào thì đẹp được bao nhiêu?”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Tống Lâm làm ca sĩ tự do ở quán bar, xung quanh toàn những cô gái nóng bỏng quyến rũ.
Nửa năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ thực sự tự tin.
Lần này đã lấy hết can đảm mới dám đặt mua thử… Vậy mà lại bị anh ta mỉa mai như thế.
Nước mắt tôi rưng rưng nơi khóe mắt.
Tống Lâm bực bội chìa tay về phía tôi:
“Đồ lót để đâu? Đưa đây, anh trả hàng cho.”
Tôi lập tức hất mạnh tay anh ta ra.
“Không được.”
Tôi cắn môi, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta đầy tức giận.
Nhưng nước mắt tôi lại không nghe lời, cứ thế rơi xuống.
Bình luận