Đoạt Vợ: Cưng Như [...] – Chương 5

12

Sở Giang Hàn nói đúng.

Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải bản thân mình quá thiếu kiên định?

Trong cơn mông lung ấy, tôi quay trở về nhà.

Vừa mở cửa, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Tống Lâm ngồi dạng chân giữa căn phòng bừa bộn, ngổn ngang vỏ lon và chai rượu…

Xung quanh anh ta là một đống chai rượu trống rỗng, ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão.

“Anh đang làm cái gì vậy? Anh điên rồi sao?!”

Tôi lao đến giật lấy lon bia trong tay anh ta:

“Uống nhiều thế này có thể chết người, anh có biết không hả?!”

Tống Lâm hé mở đôi mắt sưng mọng, liếc nhìn tôi một cái.

“Không phải em không cần anh nữa sao? Anh mà chết rồi, chắc em vui lắm.”

Nói rồi anh ta lại tự mở một lon khác, ngửa đầu tu tiếp.

Tôi tức đến mức túm lấy cổ áo anh ta, lôi thẳng vào phòng tắm.

Ấn đầu anh ta xuống bồn rửa, mở vòi nước mạnh hết cỡ, xối thẳng lên mặt.

“Giờ thì tỉnh táo chưa?!”

Nước lạnh ào ào chảy xuống khiến Tống Lâm run rẩy dữ dội.

Tôi kéo tóc anh ta dậy, ánh mắt anh ta dần dần lấy lại tiêu cự.

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.

Đột nhiên—một giọt nước mắt rơi xuống.

“Anh tưởng em thật sự bỏ anh rồi…”

“Em thích Sở Giang Hàn rồi phải không?

Anh biết anh chẳng bằng được nó, nhưng anh ở bên em từng ấy thời gian rồi…Mẹ kiếp, em không thể nói đá là đá anh được!”

“Anh đã đưa mẹ vào viện điều dưỡng rồi, còn đóng một khoản tiền lớn. Bà ấy sẽ không làm phiền em nữa đâu.”

“Anh thật sự không biết bà nghe được thông tin của em từ đâu… bình thường bà vẫn ổn lắm mà…”

“Mẹ nó! Anh chỉ không về nhà một đêm thôi, vậy mà em đã có người khác rồi. Em nghĩ anh là cái gì hả?”

“Anh thật sự không có qua lại với ai bên ngoài cả. Anh chỉ muốn… mua cho em một món quà đàng hoàng…”

Tống Lâm say đến lộn xộn, nói năng rối rắm, nước mắt rơi không ngừng.

Anh ta lôi từ trong ngực ra một chiếc hộp quà nhỏ.

Hộp màu xám đơn giản, không có gì đặc biệt.

Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng mảnh, khắc hoa văn tinh xảo.

Tôi sững sờ.

Tất cả những lần Tống Lâm không về nhà những ngày qua… giờ đã có lời giải.

Anh ta vốn chẳng có tiền.

Để mua quà Valentine cho tôi, anh đã phải nhận thêm nhiều buổi hát ở các quán bar khác nhau, chạy đôn chạy đáo cả đêm.

Mà tôi— Từ trước đến giờ đâu phải người có ý chí sắt đá gì.

Tôi tầm thường, dễ mềm lòng, người ta chỉ cần tốt với tôi một chút… tôi liền không kìm được mà dốc cạn trái tim.

Lúc này đây, chàng trai từng khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, đang ôm món quà đến muộn, khóc trước mặt tôi, cúi đầu xin lỗi.

Tôi—vẫn không kiềm được—lại một lần nữa mềm lòng.

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi Tống Lâm.

“Là em đã hiểu lầm anh rồi…”

“Sau này em sẽ không khiến anh phải buồn nữa.”

Tống Lâm vùi mặt vào cổ tôi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hốc cổ tôi dần ướt đẫm.

13

Tôi và Tống Lâm lại quay về bên nhau.

Sở Giang Hàn không có phản ứng gì đặc biệt, như thể đã sớm đoán trước được.

Cậu ấy chỉ bình thản, lịch sự nói lời chúc mừng.

Tôi cảm thấy áy náy, nên ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cậu ấy.

Tống Lâm thì tỏ ra không vui.

Nhưng khi nghe nói chính Sở Giang Hàn là người khuyên tôi quay lại với anh, anh ta cũng không nói gì thêm.

“Chắc là do anh suy nghĩ nhiều… Sở Giang Hàn đúng là người tốt.”

Thế là hai người lại quay về làm anh em thân thiết như trước.

Ba chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ.

Thương gân động cốt phải trăm ngày, Tống Lâm bận rộn với công việc, tôi thì thay anh đến bệnh viện chăm Sở Giang Hàn phục hồi.

Tống Lâm biết Sở Giang Hàn thật thà, nên cũng yên tâm để tôi đi.

Trong khoảng thời gian chăm sóc phục hồi, tôi cùng Sở Giang Hàn ăn cơm, đi dạo, xem phim giết thời gian.

Thật ra chấn thương của cậu ấy không quá nặng, lẽ ra đã có thể xuất viện từ sớm.

Nhưng đúng hôm chuẩn bị xuất viện, cậu ấy lại… trượt chân té ngã.

Kết quả là… kéo dài thêm nửa tháng.

Cậu ấy nũng nịu nói với tôi:

“A Cẩn, chị ở lại thêm với em đi mà… Một mình em cô đơn lắm.”

Trải qua bao chuyện, chúng tôi đã quá đỗi thân quen.

Vậy là tôi lại ở bên cậu ấy thêm nửa tháng nữa.

Đến ngày Sở Giang Hàn chính thức xuất viện, tôi đặc biệt mang theo giỏ hoa đến đón.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh mong chờ:

“Em xuất viện rồi… sau này còn được gặp chị nữa không?”

Tôi bật cười, đập nhẹ vào ghế phụ lái:

“Sau này cậu muốn gặp, lúc nào cũng được. Bây giờ lên xe, chị chở cậu đi hóng gió!”

Vừa lên xe, Sở Giang Hàn liền hỏi:

“Anh Tống đâu rồi? Sao không đến cùng chị?”

“Anh ấy nói dạo này bận việc, không rảnh.”

Sở Giang Hàn ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, rồi bất ngờ nói:

“Gần đây có phim gì hay không? Em muốn đi xem phim.”

Thế là tôi chở cậu ấy, lái một mạch đến rạp chiếu phim như đi đánh trận.

Dạo gần đây có một bộ phim hoạt hình mới cực kỳ hot.

Khi chúng tôi đến nơi thì phim đã bắt đầu được một lúc.

Chúng tôi mò mẫm trong bóng tối, ngồi xuống hàng ghế của mình.

Đúng lúc đó, bên cạnh bất ngờ vang lên một câu:

“Anh Tống, chiêu này của anh cao thật đấy. Kiều Cẩn chắc giờ chết mê chết mệt anh rồi nhỉ?”

“Phải nói chứ, cái màn khóc lóc vật vã đó… bảo tôi diễn thì tôi chịu luôn…”

Ầm! — Đầu tôi như vang lên một tiếng sét.

Sở Giang Hàn cũng nghe thấy.

Trong bóng tối, cậu ấy nhẹ nhàng siết tay tôi, ra hiệu bảo tôi bình tĩnh.

Tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác ấm áp truyền sang không ngừng, khiến tôi dần lấy lại được chút lý trí.

Tôi không ngờ… Tống Lâm và đám bạn chơi bời của anh ta cũng đến rạp xem phim.

Anh ta không nhận ra tôi đang ngồi gần đó, vẫn vênh váo khoe khoang:

“Phải nói là cô ta cảm động muốn chết, nói thế nào cũng không chia tay nữa. Bây giờ cứ như con chó vậy, đuổi cũng không đi.”

“Chỉ tiếc là cái dây chuyền đó ngốn của tôi cả tháng lương, đau xót thật sự.”

Một dòng máu nóng xộc thẳng lên não.

Hóa ra hôm đó tất cả… chỉ là diễn?!

Tống Lâm căn bản chưa từng có ý thật lòng với tôi!

Chỉ nghe thấy Tống Lâm cười nhạt, giọng dửng dưng:

“Tiểu Mỹ thì biết điều thật, nhưng dù sao cũng là người làm ở quán bar, không thể mang ra ngoài khoe được.”

“Còn Kiều Cẩn thì tốt hơn nhiều — biết điều, ngoan ngoãn, hợp để cưới làm vợ.”

Tiểu Mỹ là ai?

Hóa ra bao lâu nay ở bên tôi, anh ta vẫn lén lút qua lại với người khác!

Toàn thân tôi bắt đầu run lên từng đợt.

Tức đến mức nghiến chặt răng, suýt cắn nát cả hàm.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng với Tống Lâm.

Bên cạnh chợt có người ồ lên:

“Ơ? Kia chẳng phải là Sở Giang Hàn sao? Cũng đi xem phim à?”

14

Cả đám người lập tức đồng loạt quay đầu lại.

Trong ánh sáng mờ mờ của rạp chiếu phim, họ chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Sở Giang Hàn.

Không nhìn rõ được ai đang ngồi cạnh cậu ấy.

Chỉ thấy thấp thoáng một vạt váy rũ xuống, che khuất đôi chân thon thả.

Chỉ có thể xác định được:

Sở Giang Hàn đi xem phim cùng một cô gái.

Tống Lâm lập tức cất giọng trêu chọc:

“Ồ, có bạn gái rồi hả?”

“Cậu chơi không đẹp nha, có bạn gái mà giấu kỹ thế, không nói gì với anh em một tiếng.”

“Không phải cậu từng bảo sẽ không yêu đương sao? Thế nào giờ lại thay đổi rồi? Phải là tiên nữ cỡ nào mới lọt được mắt cậu đấy?”

Đám con trai cười cợt trêu ghẹo, ánh mắt thi nhau liếc về phía sau Sở Giang Hàn.

Tống Lâm cũng tò mò nghiêng người nhìn theo.

Lúc này, đầu ngón tay tôi và Sở Giang Hàn vẫn đang lồng vào nhau, cậu khẽ run lên một chút.

“Tôi đi với…”

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, tôi bỗng nhiên nóng đầu, lao tới hôn cậu ấy.

Sở Giang Hàn lập tức im bặt.

Phía bên kia mấy gã con trai đều chết sững, ánh mắt như muốn rơi ra ngoài.

Tôi cắn môi cậu ấy đầy mạnh mẽ, một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng đến mức gần như xé toạc cả không khí ngột ngạt của rạp chiếu phim.

Mái tóc tôi rũ xuống, che khuất nửa gương mặt.

“Ơ… cái gì vậy trời, hôn luôn rồi kìa…”

“Đù, lửa bén rơm rồi. Hai người này mau tìm cái phòng mà giải quyết đi thôi…”

Ngay cả Tống Lâm cũng cười ha hả:

“Cậu giỏi đấy nhỉ, phúc khí không ít đâu nha.”

Sở Giang Hàn không nói gì, chỉ siết chặt eo tôi, ôm thật chặt như sợ tôi biến mất.

Mặt tôi đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Cũng may đây là suất chiếu nửa đêm, cả rạp chỉ có hai nhóm bọn tôi.

Kỹ thuật hôn của tôi thật sự không ra gì.

Chưa hôn được bao lâu đã chịu không nổi, thiếu oxy đến hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch.

Tôi ôm cổ Sở Giang Hàn, mềm nhũn rúc vào hõm cổ cậu ấy thở dốc.

Không khí xung quanh như phủ đầy hương vị ngọt ngào và ẩm nóng của cảm xúc.

Sở Giang Hàn cả người căng cứng, như đang cố hết sức kìm nén điều gì đó.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc lẫn sững sờ của đám bạn bên kia.

Cậu đột nhiên đứng dậy.

“...Xin lỗi.”

Cậu cởi áo khoác choàng lên đầu tôi.

“Bạn gái tôi mệt rồi, tôi đưa cô ấy về.”

Chỉ để lại một câu gọn lỏn, rồi Sở Giang Hàn bế bổng tôi lên, ôm ngang người, bước nhanh rời khỏi rạp.

15

Chúng tôi lảo đảo cả đường đi, đầy luống cuống và vội vã.

Sở Giang Hàn đưa tôi về nhà cậu ấy.

Vừa vặn mở cửa, thậm chí còn chưa kịp bật đèn, cậu đã đè tôi lên tường, hôn như thiêu như đốt.

Vụng về, hấp tấp, mãnh liệt.

Tựa như cánh đồng cỏ dại xanh ngút ngàn, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng cháy khắp nơi.

Sắp phá đất, sắp phá đất rồi.

Ngoài trời, sấm chớp đì đùng, trận mưa rào thứ hai của mùa xuân bất ngờ đổ xuống ào ạt.

Dự cảm mơ hồ trong lòng tôi — cuối cùng cũng phá đất mà trỗi dậy.

Sở Giang Hàn… thích tôi.

Thích đến mức tính toán từng bước, thích đến mức nhẫn nại chờ đợi.

Cậu vẫn luôn đợi — đợi tôi cũng yêu cậu ấy.

Đợi tôi bước về phía cậu.

Đợi tôi kiên định lựa chọn cậu — mà không phải ai khác.

Không biết từ lúc nào, mắt tôi đã ươn ướt.

Sở Giang Hàn đã kìm nén quá lâu, nụ hôn của cậu ấy vừa điên cuồng, vừa tuyệt vọng, hai tay siết chặt cổ tay tôi như sợ tôi sẽ vùng thoát mà bỏ chạy…

Sự dây dưa càng lúc càng nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng không ngừng dâng cao.

Ngay khi tôi bị đè xuống giường, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Trên màn hình lóe lên cái tên quen thuộc — Tống Lâm.

Tôi tắt máy thẳng tay, không do dự.

Khi quay đầu lại, trong tay Sở Giang Hàn đã có thêm một món đồ — một chiếc áo ren đính đá lấp lánh, đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật.

“A Cẩn, mặc thử cho em xem nhé, được không?”

Cậu ấy khẽ cắn vành tai tôi, giọng khàn khàn, vừa quyến rũ vừa dụ dỗ.

Chỉ là… Chiếc áo này… sao lại quen mắt đến vậy?!

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, những nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi ập đến, môi cậu ấy nóng rực, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt tôi, như đang thực hiện một nghi lễ thành kính.

Giữa cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn, tôi lại một lần nữa chìm sâu vào tình yêu — mãnh liệt, thầm lặng và không thể dừng lại.

16

Tôi chính thức nói lời chia tay với Tống Lâm.

Tống Lâm chẳng hề bận tâm, cứ tưởng tôi lại đang giận dỗi trẻ con.

“Kiều Cẩn, em nhất định sẽ hối hận.”

Anh ta rất chắc chắn — chắc chắn rằng tôi sẽ quay về tìm anh ta.

Nhưng từng ngày trôi qua, rồi từng tháng,

anh ta vẫn không nhận được bất kỳ lời làm lành nào từ tôi.

Anh ta không biết rằng… tôi đã sớm cùng người khác nắm tay rời khỏi cuộc đời anh ta rồi.

Cuối cùng, Tống Lâm không nhịn nổi nữa, gọi điện cho tôi.

Lúc đó, tôi đang ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nắng rực rỡ, mỉm cười ngắm chiếc nhẫn kim cương to như quả trứng bồ câu trên tay.

Điện thoại vang lên, là Sở Giang Hàn bắt máy thay tôi.

“Alo? Tống Lâm à. Anh tìm vợ tôi có chuyện gì không?”

Tống Lâm nghẹn thở, gào lên giận dữ:

“Cậu nói cái gì?! Đó là vợ tôi!”

“Ồ, bây giờ thì không còn là nữa rồi.”

Sở Giang Hàn nhàn nhã bật cười, giọng điệu thong thả:

“Anh hỏi bọn tôi kết hôn lúc nào à?”

“Hôm qua đó, vừa đi thay anh… nhận giấy kết hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng suốt nửa phút.

Sau đó là một tràng chửi rủa điên cuồng.

Sở Giang Hàn thẳng tay dập máy, rồi chặn số gọn ghẽ.

Sau đó, cậu ấy nghiêng người lại gần tôi:

“Vợ ơi.”

“Vợ à?”

“Vợ yêu!”

“Vợ, vợ, vợ, vợ……”

Cậu ấy gọi mãi không chán, gọi đến mức cười toe toét, như thể chỉ sợ gọi không đủ, không hết cái niềm vui đang tràn ngập trong lòng.

Hôm nay nắng rất đẹp.

Và chuyện tình giữa tôi và Sở Giang Hàn — chỉ vừa mới bắt đầu.

Hoàn toàn văn.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...