“Đương nhiên là yêu rồi, con ngốc à. Sao tự dưng lại hỏi vậy? Mẹ vay tiền cũng có nỗi khổ riêng mà…”
“Nỗi khổ gì?”
Tôi cố ý hỏi lại.
Điện thoại im lặng suốt một phút đồng hồ.
Không ai lên tiếng.
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ, nỗi khổ gì?”
“Là nỗi khổ nào khiến mẹ đẩy con gái mình vào tay một gã đàn ông năm mươi tuổi?”
“Là nỗi khổ nào khiến mẹ phải nịnh nọt hắn, đến mức đi ăn cắp son trong siêu thị?”
“Là nỗi khổ nào khiến mẹ lừa gạt chính chị em ruột để vay tiền cho hắn?”
“Im miệng!” Mẹ tôi giận dữ gào lên.
“Chỉ là trộm một thỏi son thôi, có gì to tát đâu, nói mãi, không thấy chán à?”
Chỉ là… trộm một thỏi son sao?
Tôi đã hy sinh cả lòng tự trọng, móc ra một vạn tệ để dàn xếp hậu quả cho mẹ.
Tôi còn tự trách mình, nghĩ rằng chắc do bản thân chưa đủ quan tâm mẹ.
Nhưng đến miệng mẹ, tất cả lại chỉ còn đúng một câu:
“Chỉ là trộm một thỏi son thôi mà, nhắc đi nhắc lại mãi, có ý nghĩa gì?”
“Đúng, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.”
Tôi cúp máy.
10
Thế gian này ai cũng khổ.
Cuộc đời… thật ra chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi nhìn tin nhắn thím gửi trên WeChat:
“Chu Hân, mau trả tiền thay mẹ mày đi! Hay hai mẹ con mày thông đồng lừa tiền rồi kéo nhau với thằng Trịnh Chí Quốc sống cuộc đời sung sướng rồi? Không trả, tao sẽ đến công ty mày làm ầm lên đấy!”
Tôi gọi cho mẹ.
“Bao giờ mẹ đòi được tiền của Trịnh Chí Quốc?”
“Mẹ nói rồi mà, chú Trịnh là người tốt, chỉ là kẹt vốn tạm thời thôi…”
Mẹ tôi vẫn cố tỏ ra mọi chuyện rất ổn.
“Nếu vậy thì con sẽ khởi kiện ông ta.”
“Con tiện tì!” Chỉ khi nghe nhắc tới Trịnh Chí Quốc, mẹ mới chịu để lộ một chút thông tin hữu ích:
“Mẹ không liên lạc được với ông ấy nữa! Con mà cứ làm loạn như vậy, ông ấy càng không thèm đối xử tử tế với mẹ đâu!”
“Không liên lạc được? Ý mẹ là sao?”
“Con gái à… Có phải mẹ thật sự đã già rồi không, không còn hấp dẫn nữa… Từ sau kỳ nghỉ 1/5, chú Trịnh đã lạnh nhạt với mẹ…”
Tôi giận đến mức không thở nổi.
“Mẹ còn dám nhắc tới kỳ nghỉ 1/5?!”
Tôi gằn giọng chất vấn.
“Chuyện xem mắt 1/5 ấy… Không phải cũng không thành đấy sao? Chắc là vì con không đồng ý nên ông ấy mới giận dỗi…”
“Vậy mẹ còn là người không?!”
Tôi hét vào điện thoại.
Người tôi rã rời, vô lực quỳ sụp xuống sàn nhà.
Có thể sao?
Vì tôi không đồng ý, nên mẹ cho rằng mình bị “thất sủng”.
Mẹ tôi… thật sự quá độc ác.
“Con đừng giận mà, Hân Hân, là mẹ sai rồi.”
“Mẹ cũng bị báo ứng rồi còn gì. Chú Trịnh sau đó cũng chẳng thèm đoái hoài tới mẹ.”
“Mẹ đã hy sinh giấc mơ mở tiệm hoa để dồn tiền cho chú ấy khởi nghiệp.”
“Chỉ đổi lại được một tin nhắn cảm ơn.”
“Rồi khi mẹ hết tiền, chú ấy cũng mặc kệ mẹ.”
“Mẹ cũng đau khổ lắm, mẹ cũng bị trừng phạt rồi mà…”
Cái gọi là “trừng phạt”…
Chính là vì không thành công dâng con gái mình lên, nên giờ người đàn ông đó cũng không buồn giả vờ tử tế nữa?
Nghĩ đến lúc đó — Tôi vừa nói sẽ chuyển cho mẹ 100 triệu mở tiệm hoa.
Mẹ liền lập tức đồng ý…
Tôi cúp máy.
Tôi thật sự chỉ muốn đoạn tuyệt với mẹ.
Tôi nhìn tin nhắn thím vừa gửi tới trên màn hình.
Đến cả sức lực để trả lời cũng không còn.
“Không trả tiền thì tao kiện! Để xem hai mẹ con mày còn sống nổi không!”
11
Tôi biết, cho dù thím có kiện thì cũng không liên quan gì đến tôi.
Bà ta kiện cũng chỉ kiện được mẹ tôi.
Cùng lắm là tòa xử cho mẹ phải trả nợ, mỗi tháng trừ dần từ tiền lương hưu.
Nợ thì phải trả — đó cũng là quả báo mà mẹ phải gánh.
Nhưng tôi không ngờ…
Cuối cùng thím thuê luật sư khởi kiện mẹ tôi vì tội lừa đảo.
Bởi vì Trịnh Chí Quốc hoàn toàn không có bất kỳ “phi vụ kinh doanh” nào bên ngoài cả.
“Mẹ à, sao lại thành lừa đảo thế?”
Tôi gọi hỏi mẹ.
Mẹ còn hồn nhiên giải thích:
“Chỉ vì mẹ muốn giúp chú Trịnh khởi nghiệp thôi mà…”
Tôi bật cười lạnh.
“Mẹ, bây giờ con thực sự không biết đâu là thật đâu là giả từ miệng mẹ nữa rồi.”
“Nếu bên kia không có bằng chứng, họ dám kiện mẹ sao?”
“Tiền đó rốt cuộc là chú Trịnh mang đi kinh doanh thật, hay là tiêu xài trác táng hết rồi, mẹ thực sự không biết à?”
Miệng thì nói cứng vậy, nhưng trong đầu tôi đau đến mức như muốn nổ tung.
Hồi nhỏ, mẹ một tay nuôi tôi lớn, rất coi trọng chuyện giáo dục.
Có lần, tôi với mẹ đi tiệm tạp hóa mua kẹo mút.
Ở quầy thu ngân, có một chiếc kéo nhỏ dùng để cắt bìa các-tông, màu hồng, cán cầm còn có hình chú thỏ dễ thương.
Tôi vốn rất thích thỏ con.
Nhưng tôi biết mẹ vất vả kiếm tiền thế nào, nên không nỡ đòi mẹ mua cho mình.
Không hiểu sao, tôi lại lén nhét cây kéo nhỏ đó vào trong áo.
Trên đường về nhà, mẹ nhìn thấy dáng vẻ lấm lét của tôi, liền nghi ngờ:
“Hân Hân, sao vậy con?”
“…”
Tôi không dám trả lời.
Mẹ lập tức sa sầm mặt:
“Chu Hân! Trong áo con giấu cái gì vậy! Mau giơ tay ra!”
Tôi sợ hãi đến mức òa lên khóc nức nở — Mẹ chưa bao giờ nghiêm khắc với tôi như thế.
Hôm đó về nhà, tôi bị ăn một trận đòn nhớ đời.
Đó là một trong số rất ít những lần mẹ đánh tôi.
Vậy mà giờ đây, người mẹ ấy — Lại ăn cắp, lại bị kiện vì tội lừa đảo.
Tôi thậm chí không thể phân biệt được, câu nào từ mẹ là thật, câu nào là giả.
Nhưng — Ít nhất bà cũng đã nuôi tôi khỏe mạnh, trưởng thành.
Tôi thật sự có thể mặc kệ mẹ, Nhìn mẹ gần 60 tuổi phải vào tù hay sao?
Bình luận