12
Cuối cùng, Trịnh Chí Quốc bị bắt và kết án vì tội lừa đảo.
Tôi lén lấy điện thoại mẹ, thu thập hết bằng chứng tin nhắn giữa họ, nộp cho công an, yêu cầu xử phạt nghiêm vì tội lừa đảo người già.
Tôi đưa cho thím 200 triệu, xin bà ấy ký đơn bãi nại cho mẹ.
Nhờ vậy, mẹ tôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong buồng thăm gặp ở trại giam, mẹ tôi như bừng tỉnh.
“Đồ súc sinh! Vì mày mà tao đã lừa gạt chị em ruột, làm tổn thương cả con gái mình!”
Mẹ lấy thỏi son từng ăn cắp ra, đập mạnh lên lớp kính ngăn cách, điên cuồng trút giận.
Trịnh Chí Quốc chỉ lạnh lùng nhìn mẹ tôi:
“Thì sao chứ? Ai bảo bà già đầu rồi còn ngu ngốc để đàn ông lừa?”
Câu nói đó khiến mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.
Không biết là vì xấu hổ, hay vì cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Sau đó, mẹ lập ra kế hoạch trả nợ.
Tiền Trịnh Chí Quốc lừa được bao nhiêu, mẹ sẽ cố trả cho thím bấy nhiêu.
Mỗi tháng, trừ lại tiền sinh hoạt tối thiểu, còn lại tiền lương hưu sẽ tự động gửi trả nợ.
Mọi chuyện… tưởng chừng đã dần đi vào quỹ đạo.
Thỉnh thoảng, mẹ vẫn gửi WeChat cho tôi:
“Hân Hân, hôm nay mẹ giúp bác hàng xóm trông cháu nội một lúc, bác ấy nằng nặc giữ mẹ lại ăn cơm. Mẹ thấy rất vui.”
“Hân Hân, mẹ gửi cho con chân gà ủ muối con thích nhất, là phần đôi, nhớ chia cho Tiểu Triệu ăn với. Nếu thích thì ăn, không thích thì cứ bỏ đi cũng không sao.”
“Hân Hân, mẹ tìm được một công việc giúp việc nho nhỏ. Việc nhẹ, thu nhập tuy ít nhưng mẹ sẽ cố gắng tích góp trả nợ.”
Tôi đã chặn thông báo tin nhắn của mẹ.
Một ngày nọ, tôi đứng bên lan can công ty, cầm cốc cà phê, im lặng nhìn xa xăm.
Triệu Công tìm thấy tôi.
“Hân Hân, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Trịnh Chí Quốc đã ngồi tù. Mẹ em cũng đã tỉnh ngộ.”
Anh nhìn tôi thật sâu:
“Hân Hân, từ giờ về sau… sẽ chỉ còn những ngày tốt đẹp.”
“Em đã vượt qua tất cả rồi.”
Phải.
Tôi đã vượt qua rồi.
Phải không?
Rất nhanh, đến ngày sinh nhật tôi.
Mẹ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Hân Hân, hôm nay trời rất đẹp. Mẹ chụp cho con xem những bông hoa mẹ trồng, mùa xuân đến rồi, hoa cũng nở.”
“Yêu thương một người cũng giống như chăm hoa vậy. Mẹ xin lỗi vì năm xưa đã không nuôi dạy con thật tốt.”
“Hôm nay là sinh nhật con. Mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Cùng với một bao lì xì 520 đồng.
Trời biết, với hoàn cảnh khó khăn của mẹ bây giờ, để dành ra 520 tệ, mẹ phải chắt bóp bao lâu.
Nhưng không sao cả, mẹ à.
Yêu thương một người như chăm sóc một bông hoa.
Mẹ ít nhất cũng đã nuôi tôi khôn lớn.
Suốt ba mươi năm nay, bằng tất cả những gì có thể, mẹ đã cố gắng níu giữ tôi lại với cuộc đời này.
Nếu năm đó mẹ bỏ rơi tôi — Có lẽ tôi đã chẳng có cơ hội lớn lên thành người.
Có lẽ tôi đã không có may mắn được đi học đàng hoàng.
Chứ đừng nói gì đến chuyện tự mình kiếm tiền, tự mình nuôi sống bản thân.
Vậy nên…
Tôi cũng không thể nào thật sự bỏ mặc mẹ được.
Nhưng tình cảm đó, ngay khoảnh khắc mẹ “tặng” tôi cho Trịnh Chí Quốc, chẳng phải tôi đã trả hết rồi sao?
Thứ duy nhất tôi còn nợ mẹ, chỉ là mạng sống này.
Tôi trả lại cho mẹ.
Ngày sinh nhật của tôi, vẫn là một ngày nắng đẹp, trời trong gió nhẹ, không hề có điềm báo gì trước.
Và tôi — chiếc túi rác rách nát ấy — cuối cùng đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
【Ngoại truyện – Triệu Công】
Chu Hân tự sát rồi.
Trầm cảm nặng, lo âu nặng.
Cô ấy đã chết đúng vào ngày sinh nhật 30 tuổi của mình.
Rõ ràng… mọi thứ đã sắp sửa tốt đẹp hơn rồi.
Tôi chỉ là vai phụ trong cuộc đời cô ấy.
Nhưng cô ấy lại là lời mở đầu và chương đầu tiên mà cả cuộc đời tôi… không bao giờ có thể viết tiếp.
Tôi thích cô ấy.
Một cô gái lúc nào cũng đầy cố gắng, đầy năng lượng.
Khi dẫn dắt đội nhóm, cô ấy rực rỡ như một ngôi sao, là leader trẻ tuổi nhất trong công ty.
Cô ấy cũng rất hiếu thảo, rất lương thiện.
Tất nhiên, tính khí cũng nóng nảy lắm, ha ha ha.
Sao có thể có một người con gái vừa xinh đẹp, vừa chứa đựng tất cả những điều đó?
Bác sĩ nói, từ nhỏ Chu Hân đã là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm.
Khi lớn lên, cô ấy lại gánh vác quá nhiều trách nhiệm và áp lực.
Những tổn thương, đòn roi tinh thần không ngừng lặp đi lặp lại, cuối cùng để lại những vết thương không thể cứu vãn.
Nhức đầu kinh niên — chính là dấu hiệu cơ thể hóa tổn thương tâm lý quá nghiêm trọng.
Ba mươi năm sống nương tựa vào mẹ.
Tôi biết, tình yêu và sự gắn bó đó, không thể nào dễ dàng cắt đứt.
Cô ấy luôn ra sức thu dọn hậu quả cho mẹ.
Mỗi lần cuộc đời vừa có chút ánh sáng, thì lại bị một cú đập nặng nề giáng xuống.
Khi thím cô ấy xuất hiện…
Đó là lúc niềm tin cuối cùng trong lòng cô ấy sụp đổ.
Tình yêu giữa cô ấy và mẹ — là tín ngưỡng cuối cùng.
Khi cô ấy ném gạt tàn thuốc vỡ nát, máu chảy từ bắp chân, đôi mắt đỏ ngầu điên dại…
Tôi đã linh cảm — cô ấy không ổn.
Tôi ngày nào cũng mang sữa nóng đến cho cô ấy.
Nhưng cô ấy chưa bao giờ uống.
Vẫn chỉ ôm ly cà phê đen, cắm đầu làm việc.
Tôi nghĩ, thứ duy nhất níu giữ ý chí sống còn sót lại của cô ấy, chính là ly cà phê đen đặc đó.
Tôi lo sợ…
Sợ cô ấy càng uống, càng tuyệt vọng hơn.
Người ta nói, phải học cách cắt đứt ràng buộc từ gia đình nguyên sinh.
Phải học cách rời đi.
Nhưng… ai có thể dứt ra dễ dàng?
Nhất là khi người mẹ đó… là người đã từng vì một giấc mơ đẹp đẽ mà bước qua những con đường gập ghềnh, ăn chay bảy ngày, cầu khấn trong chùa cho cô ấy?
Có lẽ, chính giấc mơ mà Trịnh Chí Quốc vẽ ra quá đẹp.
Mà mẹ Chu Hân… đã kiên cường chống đỡ suốt 30 năm, vốn đã quá thiếu thốn tình yêu.
Sau khi Chu Hân ra đi, tôi mới biết…
Cô ấy dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua cho tôi một chiếc xe.
Đó là chiếc “dream car” — món đồ chơi to xác — mà tôi từng buột miệng nói mơ ước có được.
Bên cạnh chìa khóa xe, là một bức thư tay.
“Cảm ơn anh, Triệu Công.”
“Anh đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của em, có lẽ đã làm anh sợ hãi. Coi như đây là món quà xin lỗi.”
“Số tiền còn lại trong tài khoản của em, nhờ anh mỗi tháng chuyển 1000 tệ vào thẻ siêu thị của mẹ em, giúp bà duy trì cuộc sống.”
Cô ấy đã lo liệu mọi thứ cho tất cả mọi người.
Trừ bản thân mình.Trừ chính bản thân mình.
Bình luận