Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Bên ngoài cổng Nam có một dãy cửa hàng: Tiệm in ấn, quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi, và một phòng photocopy tự động 24/24. Lòng tôi thót lại: “Có thể cô ta đi in tài liệu.”

Anh quản lý cũng nhận ra điều đó: “Tôi sẽ cho bảo vệ ra hỏi thăm ngay.”

Mười phút sau, trong group cư dân đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Không phải do Hà Tuệ gửi, mà là một tài khoản lạ hoắc chia sẻ đường link.

“Mọi người xem đi, một người mẹ phải bị ép đến bước đường nào mới phải viết ra những dòng này.” Tiêu đề link chính là câu mà Lục Minh nhìn thấy: Hàng xóm cấu kết với trường mầm non ép tôi quỳ gối xin lỗi.

Lồng ngực tôi như bị tảng đá lớn đè nặng.

Có người trong group vừa bấm vào xem đã thốt lên: “Sao lại đăng lên cả diễn đàn phụ huynh địa phương thế này? Có cả tên trẻ con với tên trường mầm non luôn. Quá đáng thật.”

Chị Ngô lập tức nhắn vào group: “Mọi người đừng share. Liên quan đến trẻ vị thành niên, báo cáo xóa link đi.”

Nhưng đã quá muộn. Một vài người chưa rõ ngọn ngành bắt đầu để lại bình luận dưới bài viết:

“Quan hệ hàng xóm thời nay đáng sợ thật.”

“Trường mầm non mà cũng có quyền ép phụ huynh xin lỗi à?”

“Cái bà họ Mạnh này là ai thế?”

Nhìn những câu hỏi ấy, lòng tôi cứ thế chìm xuống vực thẳm. Tôi không sợ người ta chửi mình. Nhưng tôi sợ ngày mai Ninh Ninh bước chân vào trường mầm non, sẽ lại bị những ánh mắt trẻ thơ chỉ trỏ, xì xầm.

Điện thoại lại rung lên. Một số máy lạ nhắn tin đến: “Chị Mạnh, chị thích giữ bằng chứng lắm đúng không? Lần này tôi cũng để lại bằng chứng cho chị đây. Xem chị còn có thể gột rửa sạch sẽ cho bản thân được không.”

Tôi không nhắn lại. Chụp màn hình, lưu lại, rồi chuyển cho công an và cán bộ tổ dân phố.

Vài phút sau, Lục Minh gọi đến. Giọng anh ta cố nén giận: “Họ đến tiệm in ấn ở cổng Nam. Vừa rời đi rồi. Nhân viên quán kể, họ in hơn 20 bản tài liệu, còn hỏi có thể dán lên bảng tin gần trường mầm non không.”

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi siết chặt lại: “Cô ta điên rồi à?”

Lục Minh im lặng hai giây. “Cô ta không điên. Cô ta cho rằng, chỉ cần xé to chuyện ra, thì tất cả mọi người đều phải sợ.”

Câu nói vừa dứt thì cuộc gọi của anh quản lý chen vào. Tôi bắt máy, giọng anh ta còn gấp gáp hơn lúc nãy: “Chị Mạnh, bảo vệ vừa thấy chị Hà ở hầm để xe. Chị ta cầm một xấp giấy, đang đi về phía thang máy. Hướng đó là tòa nhà của chị đấy.”

Tôi bật dậy. Ninh Ninh trong phòng ngủ cựa mình. Tôi nín thở, khẽ khàng khép cửa phòng ngủ lại. Sau đó tôi bước đến cửa chính, khóa chốt trong, gài luôn cả xích an toàn.

Vài giây sau, đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng. Tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một tờ giấy bị nhét mạnh qua khe cửa dưới. Cạnh giấy cọ xát với sàn nhà tạo ra âm thanh soàn soạt chói tai. Cúi xuống, tôi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên tờ giấy: “Thư cầu cứu gửi toàn thể cư dân”.

Tiếp đó, tiếng chuông cửa vang lên. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Giọng Hà Tuệ dội thẳng vào cửa: “Chị Mạnh! Chị mở cửa ra. Hôm nay chúng ta thanh toán dứt điểm món nợ này.”

20

Tôi không mở cửa. Tôi đứng phía sau cánh cửa, vẫn bật chế độ quay video trên điện thoại.

Hà Tuệ tiếp tục bấm chuông. Từng hồi chuông réo rắt đánh thức Ninh Ninh đang ngủ trong phòng. Thằng bé dụi mắt bước ra, thấy tôi đứng ở cửa thì cơn ngái ngủ bay sạch. “Mẹ ơi, cô ấy lại đến ạ?”

Tôi bế con đặt lên ghế sofa ở phòng khách: “Con ngồi yên đây, đừng ra ngoài. Mẹ sẽ giải quyết.”

Ninh Ninh gật đầu, nhưng mắt vẫn trân trân nhìn ra cửa.

Bên ngoài, giọng Hà Tuệ ngày càng lớn: “Chị không phải có nhiều bằng chứng lắm sao? Chị không phải là người không biết sợ sao? Vậy thì mở cửa ra! Chị dám ép tôi đến nước này, cớ sao bây giờ không dám gặp mặt tôi?”

Từng lời cô ta hét lên đều như muốn cho cả tầng này nghe thấy.

Tôi nói vọng ra: “Hà Tuệ, tôi đã báo cảnh sát và ban quản lý. Cô rời đi ngay bây giờ vẫn còn kịp.”

Bên ngoài im bặt một thoáng. Sau đó, cô ta bật cười. Tiếng cười the thé khiến tôi rùng mình: “Chị ngoài việc báo cảnh sát ra thì còn biết làm cái trò gì khác? Hôm nay tôi sẽ đứng lỳ ở đây, để mọi người xem chị tàn nhẫn đến mức nào!”

Tôi không buồn đáp lời. Bởi tôi thừa biết thứ cô ta muốn là màn đôi co cãi vã. Chỉ cần tôi lớn tiếng một chút, mất bình tĩnh một chút, cô ta sẽ cắt ghép đoạn đó làm bằng chứng mới.

Chưa đầy ba phút sau, cửa thang máy mở. Quản lý và bảo vệ có mặt. Đồng thời, cửa nhà hàng xóm tầng trên tầng dưới cũng lần lượt mở ra.

Giọng cô Phùng vang lên: “Cái Tuệ, sao cháu lại đến đây làm loạn nữa?”

Hà Tuệ lập tức chuyển sang giọng nức nở: “Cô Phùng ơi, cháu chỉ muốn một lời giải thích thôi. Chị ta dồn cháu đến bước đường cùng, giờ còn không thèm mở cửa.”

Quản lý nghiêm giọng: “Chị Hà, yêu cầu chị tránh ra khỏi cửa nhà chị Mạnh.”

Hà Tuệ vùng vằng: “Dựa vào đâu mà tôi phải đi? Chị ta làm tôi nhục nhã trước cả khu chung cư, làm con tôi bị cô giáo coi thường. Tôi chỉ đến gửi một bức thư giải thích, bộ sai sao?”

Bảo vệ chen vào: “Chị đang chặn cửa nhà người khác đấy.”

Hà Tuệ gân cổ cãi: “Tôi không chặn cửa! Tôi đang đứng ở khu vực công cộng.”