Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Trải qua những chuyện này, tôi đã ngộ ra một điều: Bảo vệ con không phải là bưng bít mọi thứ để con không biết gì. Mà là khi giông bão ập đến, phải đứng ra che chắn cho con khỏi những điều tồi tệ vốn không thuộc về chúng.

Hà Tuệ ngồi đối diện tôi. Sau một đêm, cô ta như một cái xác không hồn. Mặt mộc, mắt sưng húp, ngón tay cứ vò nát tờ giấy ăn. Nhưng tôi không còn quan tâm xem cô ta hối hận thật hay chỉ là kiệt sức nữa. Đối với tôi, cảm xúc không quan trọng, sự thật và kết quả mới là thứ đáng bận tâm.

Cán bộ phường điểm lại sự việc theo trình tự thời gian. Từ lần đầu nhờ vả đón Đinh Nhạc, đến những lời bóng gió trong group. Từ việc chặn cửa nhà, đến dùng nick ảo phát tán ảnh Ninh Ninh. Từ chuyện làm giả giấy ủy quyền, đến bài viết vu khống tối qua.

Mỗi sự việc được xướng lên, không khí trong phòng lại nặng nề thêm một chút. Hà Tuệ vài lần định chen ngang nhưng đều bị Lục Minh cản lại. Thái độ của Lục Minh rất dứt khoát: “Hôm nay không phải để phân định thắng thua, mà là làm rõ trách nhiệm.”

Đại diện nhà trường đưa ra văn bản xác nhận: Tôi chưa từng đến trường ký giấy ủy quyền đón Đinh Nhạc, cũng chưa bao giờ đồng ý làm người đón trẻ lâu dài. Nhà trường thừa nhận thiếu sót trong khâu kiểm duyệt, đã hủy bỏ tờ giấy ủy quyền đó và cam kết sẽ siết chặt quy trình xác minh ý nguyện của người được ủy quyền. Cầm tờ xác nhận trên tay, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Tờ giấy này chí ít chứng minh được rằng, tôi chưa bao giờ là kẻ “bỏ gánh giữa đường” như lời Hà Tuệ nói. Tôi chỉ từ chối gánh vác một trách nhiệm mà mình chưa bao giờ đồng ý.

Tiếp đó, ban quản lý trình bày biên bản: Hà Tuệ và người nhà từng chặn cửa, phát tán truyền đơn, dùng nick ảo đăng ảnh trẻ em, gây rối trật tự hành lang. Nick ảo đã bị mời khỏi group cư dân, những nội dung liên quan cũng bị quản trị viên dọn sạch.

Cán bộ phường nhìn Hà Tuệ: “Chị Hà, chị có công nhận những sự việc này không?”

Hà Tuệ cúi gằm mặt. Một lúc lâu sau mới thốt ra được hai chữ: “Công nhận.”

Giọng cô ta nhỏ rí, nhưng ai nấy trong phòng đều nghe rõ. Tôi không nói gì.

Cán bộ phường tiếp tục: “Chị có đồng ý công khai xin lỗi chị Mạnh cùng cháu bé, và cam kết không phát tán những thông tin sai lệch nữa không?”

Ngón tay Hà Tuệ run rẩy. Cô ta ngước nhìn tôi. Trong ánh mắt vẫn còn sự bẽ bàng, oán hờn, và một nỗi tro tàn mà tôi không thể gọi tên. Cuối cùng, cô ta gật đầu: “Đồng ý.”

Cô ta viết thư xin lỗi ngay tại chỗ. Lần này, không có “giao tiếp chưa tốt”, không có “hiểu lầm”, không có “mong được thông cảm” nào sất. Cô ta viết rành mạch: Tự ý điền giấy ủy quyền khi chưa được sự đồng ý của tôi; phát ngôn sai sự thật trong nhóm cư dân và nhóm lớp; dùng tài khoản của người thân để phát tán ảnh con tôi; tự viết và lan truyền bài viết mang tính vu khống vào tối qua.

Cô ta cam kết sẽ xóa toàn bộ nội dung liên quan, không tiếp xúc, không chụp ảnh, không bàn tán về hai mẹ con tôi nữa, và tuyệt đối không nhờ tôi đón Đinh Nhạc dưới bất kỳ hình thức nào.

Đến dòng cuối cùng, cô ta dừng bút rất lâu. Sau đó viết thêm một câu: “Tôi xin lỗi chị Mạnh và Ninh Ninh. Tôi cũng xin lỗi Đinh Nhạc.”

Nhìn thấy tên con trai, hốc mắt Lục Minh đỏ hoe. Anh không nhìn vợ, chỉ trầm giọng nói: “Câu này, khi về nhà hãy tự nói trực tiếp với con.” Hà Tuệ khựng tay cầm bút, gật đầu.

Sau buổi hòa giải, Hà Tuệ đăng thư xin lỗi lên group cư dân, nhóm lớp và diễn đàn phụ huynh địa phương. Lục Minh cũng liên hệ với quản trị viên các nền tảng để xóa sạch những ảnh chụp màn hình bài viết vu khống còn sót lại. Tôi biết những gì đã lan truyền trên mạng không thể biến mất hoàn toàn. Nhưng ít nhất, sự thật đã được phơi bày.

Buổi chiều đi đón Ninh Ninh, con chạy ùa ra khỏi cổng trường với nụ cười tươi rói. Cô Hàn cho biết sáng nay lớp đã tổ chức một buổi sinh hoạt nhỏ. Cô không đề cập đến mâu thuẫn của người lớn, chỉ dặn các bé không nên tùy tiện đánh giá người nhà của người khác, không được coi những lời đồn thổi là sự thật. Cậu bé hôm qua mắng Ninh Ninh lại đến xin lỗi lần nữa. Lần này Ninh Ninh đã tha thứ. Dắt tay tôi ra khỏi trường, con thì thầm: “Mẹ ơi, hôm nay không ai bảo mẹ là dì xấu xa nữa đâu.”

Tôi mỉm cười: “Vì mẹ vốn dĩ không phải người xấu mà.”

Thằng bé nghĩ ngợi một lát, lại hỏi: “Vậy sau này người khác nhờ mình giúp, mình có giúp nữa không ạ?”

Tôi dừng bước, ngồi xổm xuống chỉnh lại quai cặp cho con: “Giúp được chứ con. Nhưng phải xem đó là việc gì, và người đó có tôn trọng chúng ta không. Giúp đỡ không phải là món nợ, tiện đường cũng không phải là nghĩa vụ.”

Ninh Ninh nghiêm túc gật đầu: “Nếu người ta không nói cảm ơn, lại còn mắng người thì mình không giúp.”

Tôi xoa đầu con: “Đúng rồi.”

Vài ngày sau, cửa nhà Hà Tuệ vắng lặng hẳn. Đinh Nhạc do bố và bà nội thay phiên nhau đưa đón. Thỉnh thoảng chạm mặt ở chung cư, thằng bé cứ trốn sau lưng bà nội, bẽn lẽn gọi tôi là “Cô”. Tôi chỉ gật đầu chào. Tôi không ghét bỏ gì đứa trẻ ấy. Tôi chỉ không bước chân vào cái bẫy trách nhiệm đã được giăng sẵn đó nữa.