Cô Phùng cứng họng. Tôi không muốn đứng tiếp ở cửa để xem cô ta diễn kịch, nên quay sang nói thẳng với ban quản lý: “Phiền các anh lập biên bản sự việc. Nếu cô ta còn tiếp tục chặn cửa hoặc tung tin đồn thất thiệt trong group, tôi sẽ tiếp tục lưu giữ bằng chứng.”
Quản lý gật đầu: “Chúng tôi sẽ ghi nhận.”
Hà Tuệ nghe thấy hai chữ “ghi nhận”, sắc mặt càng khó coi hơn. Cô ta nghiến răng lườm tôi: “Được. Chị giỏi lưu bằng chứng lắm đúng không, vậy thì tốt nhất chị cứ lưu cho kỹ vào.”
Tôi không đáp lời cô ta. Trước khi đóng cửa, tôi thấy Đinh Nhạc ngẩng đầu lên. Trong mắt thằng bé không có sự oán hờn đối với tôi, mà chỉ có một sự hoang mang không nói nên lời.
Cửa đóng lại, Ninh Ninh chạy tới ôm chầm lấy chân tôi: “Mẹ ơi, cô ấy có đến nữa không?”
Tôi ngồi xuống ôm con vào lòng: “Sẽ không để cô ấy làm loạn như thế này nữa.”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Y như rằng, hơn mười giờ tối, trong group cư dân bỗng xuất hiện tin nhắn mới.
Người gửi tin nhắn không phải Hà Tuệ. Mà là một nick ảo cô ta vừa đổi tên.
“Mọi người đừng chỉ nghe từ một phía, ai đó trước đây cũng đâu phải chưa từng trục lợi cá nhân rồi đóng vai vô tội đâu.”
Ngay sau đó, tài khoản này gửi một bức ảnh hơi mờ. Trong ảnh, Ninh Ninh đang cầm xấp giấy vẽ trên tay.
Lời tựa chỉ có vỏn vẹn một câu: “Miệng thì bảo không rảnh lo cho con người khác, nhưng con mình thì chẳng thiếu món hời nào.”
07
Lúc nhìn thấy bức ảnh đó, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận. Mà là lạnh toát sống lưng.
Tập giấy vẽ đó là tôi mua cho Ninh Ninh. Nhưng góc chụp của bức ảnh, rõ ràng là được chụp ở cổng khu chung cư. Tức là, từ lúc tôi dắt Ninh Ninh đi về, đã có người bám theo theo dõi mẹ con tôi.
Ninh Ninh đang ngồi trên sofa, nghe điện thoại của tôi rung liên tục liền ngẩng lên nhìn: “Mẹ ơi, lại là cô ấy ạ?”
Tôi tắt màn hình điện thoại: “Không có gì đâu con.”
Nhưng trong nhóm chat đã bắt đầu ồn ào.
Có người hỏi: “Thế này là sao? Trẻ con cầm tập giấy vẽ thì liên quan gì đến chuyện trục lợi cá nhân?”
Nick ảo nhanh chóng đáp: “Có những người bề ngoài thì nói đạo lý thanh cao lắm, nhưng thực tế thế nào thì ai mà biết được?”
Có người lại nói: “Bạn nói rõ ràng ra xem nào, đừng có bóng gió kiểu đấy.”
Nick ảo tiếp tục: “Tôi không tiện nói nhiều, nói chung là lúc đi đón con, có người đã không ít lần để con nhà người khác phải trơ mắt nhìn mình mua đồ cho con mình.”
Câu này vừa thốt ra, tôi lập tức hiểu ngay. Hà Tuệ muốn dùng chuyện tôi không mua hình dán lúc chiều để vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ta muốn mọi người nghĩ rằng việc tôi mua giấy vẽ là lợi dụng điều gì đó, hoặc là cố tình chọc tức Đinh Nhạc.
Tôi mở túi mua sắm, tìm lại tờ hóa đơn thanh toán. Trên đó ghi rành rành thời gian, tên sản phẩm và phương thức thanh toán. Tôi chụp hóa đơn gửi vào group.
“Tập giấy vẽ này là tôi tự bỏ tiền mua cho con trai tôi, lịch sử thanh toán và hóa đơn vẫn còn đây. Đinh Nhạc lúc đó cũng đòi mua hình dán, tôi không mua, vì tôi không phải người giám hộ của cậu bé, cũng không có quyền thay mẹ cậu bé quyết định việc chi tiêu. Nếu ai cho rằng tôi không bỏ tiền ra mua đồ cho con người khác là lợi dụng, thì xin mời nói thẳng ra.”
Nhóm chat im lặng vài giây. Chị Ngô lên tiếng trước: “Thế này là quá bình thường còn gì? Chẳng lẽ con nhà ai đòi cái gì thì người khác cũng phải mua cho à?”
Một cư dân khác cũng bảo: “Nick ảo đừng có mà dắt mũi dư luận nữa, lôi ảnh trẻ con nhà người ta ra để bịa chuyện, rẻ rách thật sự.”
Nick ảo không nói gì nữa. Nhưng nửa phút sau, nó lại thả thêm một câu: “Bây giờ các người hùa vào bênh chị ta, là vì các người chưa bị chị ta lén ghi âm thôi.”
Tôi chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong đầu lóe lên một linh cảm. Cái nick ảo này không phải Hà Tuệ tiện tay lập bừa. Nó quá am hiểu chiều hướng dư luận trong group cư dân, cũng quá hiểu mọi người đang sợ điều gì.
Tôi nhấp vào hình đại diện, thông tin trống trơn, tên hiển thị chỉ là một dấu chấm “.”.
Tôi vừa định chụp màn hình lại thì trưởng nhóm đột nhiên nhắn tin: “Yêu cầu không sử dụng tài khoản ảo để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt không được phát tán hình ảnh trẻ vị thành niên.”
Giây tiếp theo, bức ảnh mà nick ảo vừa gửi đã bị thu hồi.
Tôi lập tức gửi ảnh cap màn hình vừa rồi cho quản lý tòa nhà: “Phiền anh kiểm tra giúp xem tài khoản này có phải là cư dân khu này không.”
Quản lý trả lời rất nhanh: “Chị Mạnh, chúng tôi sẽ xác minh.”
Đặt điện thoại xuống, lòng tôi vẫn không nhẹ nhõm đi chút nào. Bởi tôi biết, Hà Tuệ sẽ không dừng lại ở đây. Một kẻ dám lấy chính con ruột mình ra chặn cửa người khác, sẽ không vì vài ba câu cãi vã trong group chat mà bỏ cuộc.
Mười một giờ đêm, Ninh Ninh đã ngủ say. Tôi ngồi ngoài phòng khách, gom tất cả lịch sử trò chuyện, file ghi âm, video, ảnh chụp, hóa đơn mấy ngày qua, sắp xếp theo trình tự thời gian vào một thư mục riêng.
Làm xong những việc này, tôi mới nhận ra tay mình vẫn luôn run rẩy. Không phải vì sợ cô ta ầm ĩ. Mà vì sợ cô ta tiếp tục lôi con trẻ vào những chuyện này.

