Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Vẫn còn rất nhiều người giống đồng nghiệp cũ của tôi, xem thường lời cảnh báo của người khác.

Việc tôi có thể làm chỉ là tiếp tục phổ cập kiến thức.

Để nhiều người hơn biết sự nguy hiểm của ốc bươu vàng.

Để nhiều người hơn tránh trở thành Phương Như tiếp theo, hoặc chị Hà tiếp theo.

Ba tháng sau, Lục Thâm tỏ tình với tôi.

Anh nói, anh thích sự dũng cảm và bình tĩnh của tôi.

Anh nói, anh thích việc khi tất cả mọi người đều bị che mắt, tôi vẫn có thể giữ được tỉnh táo.

Anh nói, anh muốn cùng tôi đi tiếp chặng đường sau này.

Tôi đồng ý.

Mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định.

Anh không chỉ là cấp trên của tôi, mà còn là người yêu của tôi.

Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng tăng ca, cùng đi ngắm biển.

Có đôi khi, anh sẽ hỏi tôi:

“Sao em biết nhiều vậy?”

Tôi sẽ cười:

“Vì em là con gái của ngư dân.”

Anh sẽ khẽ chạm vào mũi tôi:

“Con gái ngư dân, giỏi thật.”

Tôi sẽ đánh nhẹ anh:

“Anh bớt trêu em đi.”

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười.

Ánh mặt trời rải xuống mặt biển, tạo thành những gợn sáng lấp lánh.

Tôi biết.

Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giữ cho mình tỉnh táo.

Tôi sẽ dùng đôi mắt của mình để phân biệt thiện ác, phân biệt thật giả.

Tôi sẽ không để bất kỳ ai dùng “trứng ốc bươu vàng” giả làm “trứng cá muối”.

Tôi sẽ không để sự thiếu hiểu biết và ác ý của bất kỳ ai làm hại những người xung quanh mình.

Tôi là Thẩm Niệm.

Con gái của một ngư dân.

Một người sẽ không bị che mắt.

Một người biết bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác.

Hết truyện.