Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Lúc cô khóc trông yên tĩnh hơn hồi bé nhiều.”

Sống mũi tôi cay cay, lập tức lườm anh.

“Anh còn nhắc chuyện hồi bé nữa, tôi nhuộm cả anh thành màu xanh lá luôn bây giờ.”

Cuối cùng anh cũng nở nụ cười.

Rất nhẹ, nhưng lại chạm thẳng vào tim tôi.

***

Ba ngày sau, bản phát sóng chính thức của chương trình không hề cắt bỏ phần livestream đêm đó.

Bình luận từ chế giễu ban đầu, chuyển thành màn hình ngập tràn lời xin lỗi.

Có người nói tôi không phải trà xanh pick-me, mà là viên ngọc quý trong làng nổ phân bò.

Có người nói mỏ hỗn của Lục Văn Dã đã cứu tôi một mạng.

Lại có người hỏi tôi và anh rốt cuộc có quan hệ gì.

Tôi chia sẻ lại một đoạn trích của chương trình.

Kèm theo một dòng cap:

*Hồi bé cùng nhau nổ tường, lớn lên cùng nhau lật lại bản án.*

Lục Văn Dã lập tức chia sẻ lại.

Anh viết: *Bao diêm là tôi đưa, người cũng là tôi bảo vệ.*

Khu vực bình luận phát điên.

Tôi nhìn dòng chữ đó, cười rất lâu.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Lâm Vãn Thu đang học cách nấu mì cho tôi trong bếp.

Mẹ Văn đứng cạnh cằn nhằn bà nêm muối hơi nhiều.

Bố Văn ngồi ở phòng khách lật xem cuốn album ảnh cũ, lẩm bẩm phải cất hết mấy tấm ảnh hồi nhỏ xấu xí của tôi đi, kẻo lại có ngày bị lôi ra làm bằng chứng.

Lục Văn Dã tựa cửa, hỏi tôi: “Còn muốn biết chuyện gì hồi nhỏ nữa không?”

Tôi nói: “Muốn biết tại sao anh lại giữ cuốn nhật ký của tôi ngần ấy năm.”

Anh im lặng một lát.

“Vì cô bảo, sợ sau này không ai tin cô.”

Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh lại nói: “Tôi tin.”

Nước mắt tôi suýt nữa lại rơi xuống.

Nhưng tôi đã kìm lại được.

Tôi đặt chiếc khóa bạc hải đường vừa tìm lại được vào lòng bàn tay.

Hai chữ Đường An trên mặt khóa, được ánh đèn soi sáng lấp lánh.

Lần này, tôi cuối cùng cũng không cần phải ngoái đầu đi tìm xem ai đã bỏ rơi mình nữa.

Bởi vì tôi đã biết.

Có kẻ từng ăn cắp chặng đường tôi đến.

Nhưng không ai có thể ăn cắp được ngọn đèn soi sáng đường tôi về nhà.

HẾT