Đốt Tất Cả Hồi [...] – Chương 7

8

Nửa đêm, điện thoại tôi liên tục đổ chuông.

Vừa bắt máy, tiếng của mẹ Cố hốt hoảng vang lên:

“Oanh à, con khuyên Uyên giùm mẹ với! Nó cứ đòi lôi Diệp Đồng đi phá thai. Như thế là hại cả con ruột mình rồi còn gì!”

Quả nhiên… anh ta không định tha cho Diệp Đồng dễ dàng như vậy.

“Chuyện đó là việc của anh ta, không liên quan gì đến tôi cả.”

“Tôi đã dùng mười năm để trả hết ân tình. Sau này làm ơn, người nhà họ Cố đừng làm phiền tôi nữa.”

Mẹ Cố vội vàng ngắt lời tôi:

“Oanh à, mẹ biết con là đứa tốt. Chỉ cần con đồng ý quay về nhà họ Cố, đồng ý để đứa bé này đứng tên con, mẹ sẽ chuyển hết tài sản đứng tên mẹ sang cho con!”

“Chừng đó cũng đủ để con sống sung túc cả đời rồi!”

Tôi bật cười cay đắng, thấy xót xa cho chính mình của năm xưa.

Mười năm trời tôi vì chăm sóc Cố Uyên mà gầy trơ xương, tiều tụy đến mức không còn nhận ra bản thân.

Trong tay tôi chỉ có mấy chục triệu được quản gia chuyển vào thẻ mỗi tháng để mua thuốc và nguyên liệu đắt tiền cho anh ta.

Vậy mà bây giờ, chỉ một đứa trẻ chưa chào đời, lại khiến bà ta sẵn sàng vung tiền không tiếc tay.

Nói đến chuyện con cái, trước đây bà ta đâu phải chưa từng giục tôi sinh.

Nhưng với cái thái độ lạnh lùng, xa cách của Cố Uyên, tôi có thể làm gì được?

Nửa năm trước khi tôi rời đi, bà ấy bảo tôi mang cho Cố Uyên một bát canh gà.

Tôi không ngờ, trong đó bà đã lén bỏ thuốc.

Cố Uyên uống xong thì cả người đỏ bừng, nổi giận ném hết đồ của tôi ra ngoài cửa sổ.

Anh kéo tôi vào phòng tắm, bắt tôi xả đầy nước lạnh rồi kéo tôi vào ngâm cùng.

Khi ấy anh nghiến răng nói:

“Tôi đúng là đánh giá thấp sự trơ trẽn của cô. Cô dùng cả thủ đoạn bỉ ổi này để giữ vị trí sao?”

“Cô tưởng chuốc say tôi, rồi tôi sẽ phải chịu trách nhiệm chắc?”

“Nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng có được điều đó!”

Sau đêm hôm đó, tôi phát sốt suốt ba ngày liền.

Nhưng vẫn phải gượng dậy chăm sóc cho anh, chuộc lỗi cho cái “tội” mà mình không hề gây ra.

Từ hôm đó trở đi, anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt dễ chịu một lần nào nữa.

Trong mắt anh, tôi chính là loại phụ nữ thủ đoạn và tàn độc.

Mẹ Cố khi ấy chỉ đứng đó, lo lắng thì có, nhưng không hề mở miệng nói giúp tôi một câu nào.

Vậy mà bây giờ, bà ta hành động nhanh chóng đến đáng sợ. Vừa ra lệnh cho vệ sĩ chặn cửa, vừa liên tục gọi tôi:

“Oanh à, Uyên nó… nó phát điên rồi! Nó đang ném đồ vào Diệp Đồng! Mẹ xin con, giúp mẹ khuyên nó với, con ra giá bao nhiêu cũng được!”

Tôi cười lạnh:
“Không cần đâu. Tôi không dám nhận cái phúc đó.”

Nói rồi cúp máy luôn.

Tôi thật sự không hiểu, anh ta có người yêu rồi, có con rồi, còn diễn cái màn này cho tôi xem để làm gì?

Mẹ Cố tự mình quyết định là được rồi, sao cứ phải kéo tôi vào làm người “giải độc” cho họ?

Dù sao thì… nhà họ Cố, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi sắp kết hôn rồi.

Ngày khai trương chi nhánh mới, Chu Vũ đã cầu hôn tôi trước mặt tất cả mọi người.

Tôi từng hỏi anh, liệu anh có để tâm chuyện tôi từng là vợ của Cố Uyên suốt mười năm không.

Anh nói:

“Em đến nhà họ Cố là vì trả ơn, chịu khổ suốt mười năm. Anh còn chưa kịp bù đắp cho em, sao lại trách em được?”

“Anh chỉ biết rằng, Giang Oanh của anh là cô gái kiên cường và lương thiện nhất thế gian. Xứng đáng được anh yêu hết mình.”

“Anh càng biết rõ, em đã quyết tâm đối tốt với anh. Một trái tim sạch sẽ như vậy, anh không thể để nó dính bụi thêm lần nào nữa.”

Anh vốn là người tự do, phóng khoáng, vậy mà sau khi gặp tôi lại tình nguyện vì tôi mà dừng chân nơi này.

Và tôi, cũng cam tâm tình nguyện, dũng cảm một lần, chạy về phía hạnh phúc thật sự của mình.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...