Đốt Tất Cả Hồi [...] – Chương 8

9

Những ngày gần đây, chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, tiếp đón khách mời.

Cố Uyên lại một lần nữa xuất hiện vào nửa đêm.

Anh ta đứng sững giữa căn phòng tràn ngập sắc đỏ của chữ “song hỷ”, ánh mắt gần như bị đâm thủng bởi sự chói lọi của niềm vui không thuộc về mình.

Anh ta còn ôm một bó hoa hồng 999 đóa, quỳ gối trước mặt tôi:

“Giang Oanh, anh đã giải quyết xong chuyện của Diệp Đồng và đứa bé rồi. Em về với anh được không? Mình làm lại từ đầu nhé?”

“Anh sẽ học cách yêu em…”

Giờ đây, anh ta đã trở thành kẻ điên cuồng, coi việc “giải quyết người khác” là cách để giải quyết vấn đề.

Tôi khẽ thở dài.

“Cố Uyên, như anh từng nói, em không phải là tiểu thư danh giá mà anh một lòng yêu thương.”

“Còn bây giờ, anh cũng không còn là người em muốn nắm tay đi đến cuối đời.”

“Người em yêu là Chu Vũ, cả đời này em cũng sẽ không rời xa anh ấy.”

Những lời từng khiến tôi tổn thương sâu sắc năm xưa, lại lần nữa vang lên trong tai anh.

Ánh mắt Cố Uyên ngập đầy đau đớn, nhưng vẫn giống như người sắp chết đuối bám víu lấy cọng rơm cuối cùng, không chịu buông tay:

“Anh chỉ là nhận ra quá muộn… lại quá kiêu ngạo và tự phụ. Anh không dám thừa nhận vị trí của em trong lòng mình.”

“Nếu em đồng ý, mình có thể đi tái hôn ngay. Anh sẽ chuyển toàn bộ tài sản sang tên em! Ít ra cũng còn hơn việc em phải vất vả làm việc ngày đêm như bây giờ!”

Tôi nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, rồi thẳng tay vứt xuống đất, giẫm nát.

Anh chỉ sững người nhìn những cánh hoa vỡ vụn.

“Cố Uyên, anh có biết cảm giác ra sức bảo vệ một người suốt mười năm, nhưng rồi lại bị chính người ấy đẩy vào địa ngục là như thế nào không?”

“Anh nhìn đi — cánh hoa rơi đầy đất, nước chảy lênh láng… Chính là hình ảnh của em trước đây. Anh nghĩ… mọi thứ có thể quay về như cũ sao?”

“Em cũng có những lúc yếu đuối. Em cũng từng khao khát được ai đó che chở. Nhưng bên cạnh anh, em chỉ nhận được tổn thương và khinh rẻ.”

“Thật ra… anh rất vô dụng.”

Tôi cũng chẳng buồn giữ thể diện cho anh nữa — cái gọi là lòng tự trọng hay danh tiếng của trưởng nam nhà họ Cố, tôi không còn bận tâm.

Tôi trút sạch những tủi hờn mà bao năm qua phải nuốt vào.

Anh ôm mặt, ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

“Ca phẫu thuật cuối cùng của anh đã thành công… nhưng lại không còn em bên cạnh nữa.”

“Trời ơi… sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy…”

Anh cứ thế ngồi dưới tầng khóc một mình suốt hai tiếng đồng hồ.

Đến ngày cưới, anh ta lại sai người gửi quà mừng đến.

Là sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy do chính anh thiết kế.

Tôi chợt nhận ra, đây là món quà đầu tiên anh tự tay chuẩn bị cho tôi — mà lại là quà cưới, tặng trong ngày tôi lấy người khác.

Tôi bất lực lắc đầu, xua đi hết những cảm xúc tiêu cực, rồi nhìn thẳng về phía chú rể điển trai trước mặt.

Chu Vũ bước lại gần, hôn tôi trên sân khấu, ôm tôi vào lòng, thì thầm lời thề nguyện.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, tôi dường như nghe thấy vài tiếng ho quen thuộc…

Cố Uyên, người đàn ông từng vô cảm ấy, giờ đây lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng xa lạ.

Hôm đó tôi đang đến trường mẫu giáo đón con gái tan học, thì bất ngờ đụng phải một ông lão lang thang.

Con bé lúc đầu sợ hãi trốn sau lưng tôi, nhưng sau đó lại dũng cảm bước lên, đưa chiếc hamburger đang ôm trong tay cho ông:

“Ông ơi, chắc ông đói lắm rồi, cái này cho ông ăn nhé.”

Ông ta liếc nhìn tôi, rồi ôm hamburger bỏ chạy như gió.

Người xung quanh bắt đầu xì xào:

“Nghe nói ông đó từng là người có lai lịch, nhưng bị gia đình ruồng bỏ, giờ hóa điên rồi.”

“Không phải đâu, người này là ác quỷ đấy. Nghe nói từng giết người, ngồi tù xong thì đầu óc không còn tỉnh táo nữa.”

“Chân còn bị tật, tiền xin được mỗi ngày cũng bị đám thanh niên cướp gần hết.”

Khổ thật đấy!

Tim tôi bỗng nặng trĩu.

Xem ra, cái chết của Diệp Đồng thật sự có liên quan đến anh ta.

Bốn năm trước từng có vụ án gây chấn động — một phụ nữ mang thai bị đẩy từ tầng thượng xuống, một xác hai mạng.

Nhưng từ khi tôi kết hôn, tôi không còn gặp lại anh ta lần nào nữa.

Nghe nói, nhà họ Cố thấy anh ta vô dụng, mà giờ lại là con trai út làm chủ, nên đã sớm đuổi anh ra khỏi nhà.

Anh ta hoàn toàn trắng tay, sống lang thang đầu đường xó chợ.

Cũng đúng thôi, anh ta chưa bao giờ tham gia các mối quan hệ xã hội, chẳng có nổi một người bạn bên cạnh…

Anh ta không chỉ khiến tôi rơi vào vực thẳm, mà chính bản thân anh cũng rơi xuống đó.

Giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên, cắt ngang dòng ký ức và cảm xúc của tôi:

“Mẹ ơi, mình ghé mua thêm pizza ở quán kia nha? Ba thích ăn vị sầu riêng nhất đó.”

Tôi cười, khẽ chạm mũi bé:

“Được chứ, bé ngoan của mẹ đúng là hiểu chuyện.”

Chuyện cũ, sớm đã trôi theo gió.

Hạnh phúc của tôi, đang ở ngay trước mắt.

(Hoàn)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...