Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi chạy ùa ra đầu ngõ, nhìn thấy chiếc xe đen nhánh đó đậu bên vệ đường.

Lương Nghiễn Chu đứng dưới gốc cây ngô đồng, tay xách một túi giấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên bờ vai anh.

Anh ngẩng lên nhìn thấy tôi, điện thoại vẫn áp bên tai.

“Chúc mừng em.”

Tôi ngắt máy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Anh bước về phía tôi, đưa túi giấy cho tôi.

Bên trong không phải bánh kem, mà là một cây bút máy.

Trên thân bút khắc tên tôi.

Hứa Tri Hòa.

Đầu ngón tay tôi vuốt ve ba chữ đó, cổ họng nghẹn lại.

“Món này đắt tiền quá.”

Anh nhìn tôi.

“Là phần thưởng, không phải bố thí.”

Tôi ngước mắt.

Anh bồi thêm một câu: “Em tự dựa vào bản thân mình để thi đỗ cơ mà.”

Câu nói này còn nặng hơn cả cây bút.

Tôi ôm túi giấy vào lòng, lí nhí nói: “Cảm ơn anh.”

Trần Mạt thò đầu ra từ quán ăn: “Thiếu gia Lương ơi, đã cất công đến rồi, tối nay đi ăn đồ nướng nhé!”

Tôi ngoái đầu trừng mắt lườm cậu ấy.

Lương Nghiễn Chu lại đáp: “Được.”

Buổi tối, chợ đêm Thanh Ngô đông nghẹt người.

Khói thịt xiên nướng cuộn lên trời, mùi thì là, mùi ớt, vị ngọt của thạch sương sáo hòa quyện vào nhau, tiếng rao hàng của các chủ sạp vang lên không ngớt.

Lương Nghiễn Chu ngồi trên ghế nhựa, đôi chân dài không có chỗ để, đành phải ngồi hơi nghiêng người.

Trước mặt anh bày mười xiên thịt ba chỉ nướng, Trần Mạt đẩy ly bia qua.

Tôi lập tức ngăn lại: “Anh ấy phải lái xe.”

Lương Nghiễn Chu liếc nhìn tôi một cái.

Trần Mạt cười đầy ẩn ý: “Ô kìa, quản luôn cả người ta rồi à.”

Tôi gắp một củ lạc ném vào mặt cậu ấy.

Lương Nghiễn Chu cúi đầu cười, bả vai khẽ run lên.

Lát sau Trần Mạt đi mua thạch sương sáo, để lại tôi và Lương Nghiễn Chu ngồi cạnh bàn.

Một đứa bé đuổi theo bong bóng chạy ngang qua, bong bóng xà phòng bay đến trước mắt tôi rồi nổ “póp”, bọt nước vỡ tan bắn lên hàng lông mi.

Lương Nghiễn Chu rút một tờ giấy ăn đưa tới.

Tôi vừa định nhận thì có người bưng mâm sắt chen lên từ phía sau, nước sốt suýt nữa hất đổ lên vai tôi.

Lương Nghiễn Chu đưa tay kéo tôi lại sát bên cạnh anh.

Đầu gối tôi va vào chân anh, bàn tay áp lên ngực anh, cách một lớp vải mỏng manh, có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đập rất vững vàng.

Tôi định lùi lại, phía sau lại có người đi ngang qua.

Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng nói rất gần, trầm thấp.

“Đừng nhúc nhích.”

Cổ họng tôi khô khốc, ánh mắt không biết để đâu cho phải, đành đăm đăm nhìn vào chiếc cúc áo nơi cổ anh.

Trần Mạt bưng thạch sương sáo quay lại, nhìn thấy cảnh này, bước chân phanh kít lại, lập tức quay lưng đi.

“Ông chủ, thêm mười xiên thận nướng nữa nhé!”

Tôi vội vàng đẩy Lương Nghiễn Chu ra.

Anh không ngăn cản, chỉ từ từ thu tay về, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn.

Đêm đó tôi uống nửa ly rượu hoa quả.

Mùi rượu không gắt, ngọt ngọt như nước giải khát, nhưng lúc về nhà bước chân tôi đã bắt đầu lảo đảo.

Lương Nghiễn Chu đưa tôi đến đầu ngõ.

Tôi vịn tay vào tường, chỉ vào anh nói: “Anh đừng đi theo nữa, tôi tự đi được.”

Anh đứng dưới ngọn đèn đường: “Em chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Tôi quay lưng đi được hai bước, suýt chút nữa giẫm vào vũng nước.

Anh thở dài, vươn tay đỡ lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc bị men rượu hong cho mềm nhũn, cái miệng nói nhanh hơn ngày thường.

“Lương Nghiễn Chu.”

“Ừ.”

“Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy.”

Ánh mắt anh trầm xuống.

Tôi nắm lấy ống tay áo anh, giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Tôi sẽ không nỡ bỏ chạy mất.”

Ngón tay anh khựng lại trên khuỷu tay tôi.

Trong ngõ yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy sự ồn ào của chợ đêm đằng xa vọng lại.

Anh cúi đầu, ghé sát lại gần tôi hơn một chút.

Nhịp thở của tôi ngưng bặt.

Anh vừa định lên tiếng thì Trần Mạt từ phía sau lao ra, cố tình ho khù khụ rõ to.

“Hứa Tri Hòa, mẹ cậu bảo cậu ngã xuống hố xí rồi hả?”