“Chỉ là bây giờ em đã không còn là nhân viên của Phó Thị nữa, một bữa tiệc từ thiện cấp độ này, em làm sao vào được?”
Tôi mỉm cười, vừa định nói mình đã gia nhập Lục Thị thì Phó Thần đã không kìm được mà tiếp lời:
“Để có được tấm vé này, chắc em cũng tốn không ít tâm sức nhỉ? Thực ra em muốn gặp anh, hoàn toàn không cần phải phiền phức thế này, gọi cho anh một cuộc điện thoại là được mà.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Hehe, Phó tổng tự tin quá rồi đấy.”
“Nhưng làm anh thất vọng rồi, tôi đến đây không phải để gặp anh, tôi đi cùng sếp của tôi.”
Vừa dứt lời, đằng sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay giòn giã:
“Hay, hay lắm, không ngờ tôi vừa đến đã vớ ngay được một vở kịch hay!”
Ngay lập tức, mọi người trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Phó Thần cứng người lại, luồng sát khí dày đặc bùng phát:
“Lục tổng, lâu không gặp. Nhưng ở đây không có kịch cho anh xem đâu.”
Lục Trạch Xuyên đẩy gọng kính vàng lên một chút, khuôn mặt nhã nhặn đoan chính quen thuộc nở một nụ cười ranh mãnh:
“Thế à? Chưa chắc đâu.”
Tiếp đó, eo tôi chợt ấm lên, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã ôm chặt lấy tôi.
**9**
Mặt Phó Thần tái mét đi.
“Lục Trạch Xuyên! Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay ra!”
Bàn tay của Lục Trạch Xuyên ôm càng chặt hơn như để khiêu khích: “Thư Dao là bạn gái đi cùng tôi, Phó tổng lấy tư cách gì để nói lời này?”
Phó Thần tức điên lên, chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, buột miệng nói thẳng:
“Khương Thư Dao là bạn gái tôi, anh nói xem tôi có tư cách không?”
Khắp xung quanh lập tức ồ lên, tiếng bàn tán nổ ra ầm ĩ, mặt Đường Niệm Nhất cũng trắng bệch.
Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, không biết Phó Thần là cố ý muốn chọc tức tôi, hay là đã mất hết gông cùm đạo đức mà buông thả bản thân.
Không chỉ trước mặt đồng nghiệp trong công ty, anh ta còn đưa Đường Niệm Nhất ra mắt công khai trong tất cả các thương vụ. Hành động vô cùng thân mật.
Dù không nói rõ ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu Đường Niệm Nhất mới là bạn gái của Phó Thần, thậm chí còn từng tưởng rằng hỉ sự của họ sắp đến nơi.
Thế mà bây giờ, Phó Thần lại bảo một giám đốc cũ bị chèn ép phải nghỉ việc như tôi mới là bạn gái của anh ta.
“Không ngờ Phó tổng bề ngoài đàng hoàng, đời tư lại hỗn loạn thế, bắt cá hai tay cơ đấy.”
“Nghe nói cái cô Đường Niệm Nhất kia còn là bạn thân của Khương Thư Dao nữa cơ… Đúng là mặt dày.”
“Vở kịch này đặc sắc thật, Lục tổng và Phó tổng trước nay vốn không ưa gì nhau, ai ngờ có ngày lại vì đàn bà mà đấu đá.”
Phó Thần cắn chặt răng. Hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
“Bạn đồng hành… Khương Thư Dao, sao em lại dính dáng đến cậu ta? Lại đây cho anh!”
Dù biết Lục Trạch Xuyên đang cố ý làm Phó Thần mất mặt giữa chốn đông người, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì, tôi cũng đang rất muốn làm như vậy.
Tôi lắc đầu nhìn Phó Thần:
“Một tháng trước, lúc tôi bị đau dạ dày, anh đã vứt tôi lại nhà hàng để đưa Đường Niệm Nhất đi xử lý vết xước da, anh còn nhớ không?”
“Chẳng phải anh hỏi chiếc Bentley đó là của ai sao, chính là của Lục tổng đấy.”
“Tôi cũng không phải bỏ việc bị anh sa thải, mà là tự tôi xin nghỉ. Bây giờ tôi đã là nhân viên của công ty Lục tổng rồi.”
“Và tôi muốn nhắc nhở Phó tổng lần cuối cùng, từ cái tháng trước, cái lúc anh bỏ mặc tôi ấy, chúng ta đã chia tay rồi.”
Mỗi câu tôi nói ra, tiếng xì xào bàn tán của quan khách xung quanh lại cao thêm một bậc. Sắc mặt Phó Thần cũng theo đó mà sầm lại một phần. Rồi tự anh ta đưa ra một kết luận nực cười:
“Khương Thư Dao, em thay lòng đổi dạ!”
Tôi nhìn Đường Niệm Nhất đang hận không thể dựa hẳn nửa người vào anh ta, mỉm cười, chẳng buồn đáp lời.
Từ sau bữa tiệc đó, Phó Thần trở thành trò cười được đem ra bàn tán hăng say nhất trong ngành.

