Em Gái Của Bạn [...] – Chương 4

Cánh cửa lại bị đóng sầm.

Tôi ngồi trong bóng tối, đến nước mắt cũng chảy không nổi.

Thì ra, khi trái tim chết hẳn, cảm giác không phải đau xé ruột gan, mà là một mảnh hoang tàn.

Những tàn dư mong manh về mười năm vợ chồng, cuối cùng cũng bị câu nói ấy nghiền nát, tan biến.

Cũng tốt thôi, tôi không còn đau vì anh nữa.

Chỉ còn chút xót xa.

Không phải cho anh, mà cho chính mình – người từng yêu anh mười năm không chút giữ lại.

Người ấy đã chết trên quầy lạnh băng trong tiệm cầm đồ, chết trong từng lần anh mặc nhiên lấy đi tất cả.

Tôi nghe tiếng thì thầm dịu dàng của anh cùng tiếng cười khẽ của cô ta vang ra từ phòng bên.

Bàn tay phải vẫn nhức buốt, tôi khẽ siết, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng.

Khi Tần Hựu bận rộn chăm sóc Ôn Ngọc Hằng đang ho mãi không dứt, rồi ra ngoài mua thuốc, anh quên khóa cửa phòng.

Tôi nhẹ đẩy cửa, hành lang vắng tanh.

Tim trong lồng ngực đập trầm nặng, không sợ hãi, chỉ còn một sự quyết tuyệt lạnh lẽo.

Tôi chân trần, lặng lẽ như bóng ma trượt ra khỏi nhà.

Dựa vào ký ức, tìm đến con hẻm tối om ấy. Tiệm cầm đồ vẫn ở đó, ba chữ “Thời Chi Đương” trên mái hiên tỏa ra ánh sáng u ám.

Tôi nép trong bóng tối bên cửa, nín thở.

Quả nhiên, anh ta đang ở trong.

Bóng lưng Tần Hựu quen thuộc, giờ đây xa lạ đến rùng mình.

Anh ta cẩn trọng lấy thứ gì đó từ túi áo, đặt lên chiếc quầy đồng xanh lạnh băng.

Ngay sau đó, anh làm một động tác khiến máu tôi lạnh buốt.

Anh tháo nhẫn cưới khỏi ngón áp út – chiếc nhẫn bạch kim ghép đôi với tôi – trong ánh sáng lờ mờ, nó lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Anh không hề do dự, đặt nó lên quầy.

“Dùng cái này, đổi lấy mười năm quang âm cho cô ấy.” Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

Tôi gần như nghe thấy tiếng tim mình rơi vỡ mảnh cuối cùng. Ngay cả nhẫn cưới cũng có thể đem đi cầm, chỉ để đổi lấy sinh mệnh cho cô ta.

Mười năm – mười năm của chúng tôi – trong mắt anh, có thể dễ dàng đem ra trao đổi.

Cận tiên sinh nhặt nhẫn, gương mặt khô héo thoáng lộ vẻ cười nhạt.

Ông ta không vội đặt lên cân, mà chậm rãi quay ánh mắt ra cửa, về phía nơi tôi ẩn nấp.

Đôi mắt ấy như nhìn xuyên qua mọi bóng tối.

Khóe môi tái nhợt của ông cong lên một vòng cung quỷ dị.

“Giao dịch quy mô lớn, cần song phương đồng ý.”

Tần Hựu giật mình quay lại, thấy tôi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

5

Cận tiên sinh không còn nhìn anh ta nữa, mà chỉ nhìn thẳng vào tôi.

Giọng ông khàn khàn nhưng rõ ràng xuyên qua không khí:
“Giờ đến lượt cô, cầm cố thứ gì của hắn?”

Lời của Cận tiên sinh như hòn sỏi lạnh buốt rơi xuống mặt nước chết, khẽ gợn lên vòng sóng lăn tăn trong tim tôi.

Tần Hựu đột ngột quay đầu, nhìn thấy tôi trong bóng tối, sắc mặt tức thì vô cùng khó coi.

Anh theo bản năng muốn bước lại gần, nhưng chân bước loạng choạng, dường như khoảnh khắc nhẫn rời tay đã mang đi một phần sức lực.

“Tang Tang! Em sao…” Giọng anh mang theo trách cứ quen thuộc, lẫn chút hoảng hốt khó nhận ra, cố muốn lấy khí thế đè tôi xuống.

Nhưng tôi không nhìn anh. Ánh mắt tôi vượt qua, dừng lại nơi đôi mắt sâu thẳm vô đáy của Cận tiên sinh.

“Sức khỏe.” Giọng tôi khô khốc mà bình thản, không hề run rẩy.

“Tôi muốn cầm cố sức khỏe của hắn – tất cả.”

Không khí như đông cứng lại.

Tần Hựu như không nghe rõ, hay đúng hơn là không dám tin.

Giận dữ trên mặt anh biến thành kinh hãi:
“Tạ Vãn Tang! Em có biết mình đang nói gì không?!”

Nụ cười quỷ dị trên gương mặt khô héo của Cận tiên sinh càng đậm, như đã đoán trước.

Chiếc cân đồng lặng lẽ hiện ra, tỏa ánh sáng u u.

Ông ta không hỏi ý Tần Hựu, như thể lời tôi đã là khế ước.

Trên cổ tay anh, một dòng sáng vô hình bị rút ra, nhập vào chiếc cân đồng.

Mặt cân khẽ trĩu xuống, vang lên một tiếng ù nặng nề – giao dịch thành.

“Không…” Tần Hựu gầm thấp, định lao về phía tôi, lại khụy xuống, chống tay lên quầy lạnh băng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...