Nực cười đến thế.
Tôi nghe, lòng lại như hồ băng, không gợn nổi chút sóng.
“Ồ.” Tôi chỉ hờ hững đáp một tiếng.
10
Tần Hựu sững lại, dường như không ngờ tôi lại có phản ứng như thế.
Anh nhìn tôi, như lần đầu thật sự thấy rõ tận đáy mắt tôi – nơi ấy chỉ còn băng giá và chết lặng.
Không có hận, không có oán, thậm chí chẳng còn một tia thương hại.
Chỉ là khoảng trống rỗng.
Anh hoàn toàn rũ xuống, ánh sáng trong mắt tắt ngấm, chỉ còn tro tàn tuyệt vọng.
Anh biết rồi – ngay cả tư cách để tôi hận, anh cũng không có.
Tôi không nhìn thêm, xoay lưng rời đi.
Khép cửa, chặn lại phía sau tất cả sự mục nát khiến người ta ghê tởm.
Đầu ngõ, chiếc xe đen dừng sẵn. Ôn Ngọc Hằng bị hai gã cao lớn thô bạo lôi xuống.
Cô ta gào thét, giãy giụa, tóc tai rối bù, bộ váy đắt tiền rách toạc, mặt in hằn những vết bầm và hoảng loạn.
“Thả tôi ra! Các người biết tôi là ai không?! Tôi có tiền! Tôi…” Tiếng gào lập tức nghẹn lại khi ánh mắt bắt gặp tôi.
Cô ta như chợt hiểu ra, đôi mắt bị sợ hãi lấp đầy.
“Là cô?! Tạ Vãn Tang! Cô đã làm gì?!”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn.
Một gã đàn ông lạnh lùng cất tiếng:
“Ôn tiểu thư, cô bị tình nghi lừa đảo, cố ý mưu sát không thành, chứng cứ rõ ràng.”
“Thêm nữa, kim chủ mới của cô yêu cầu lập tức hoàn trả số tiền đã bị cô cuỗm đi.”
“Không phải thế! Là Tần Hựu! Tất cả đều do anh ta tình nguyện!”
Cô ta gào khóc điên cuồng, lớp phấn son nhòe nhoẹt, lộ ra sự xấu xí tận cùng:
“Anh Hựu! anh Hựu, cứu em với!”
Cô hướng về phía căn nhà thuê mà gào, nhưng trong đó chỉ vọng ra tiếng ho hấp hối.
Không ai có thể cứu cô.
Hai gã đàn ông không chút lưu tình, nhét thẳng cô vào xe. Cửa kính nâng lên, chặn hết tiếng khóc xé lòng.
Chiếc xe lao đi, mang theo cơn ác mộng được dệt công phu.
Tôi nhìn lần cuối vào cánh cửa đóng chặt của căn nhà thuê, nơi tiếng ho yếu ớt dần biến mất, rồi rơi vào tĩnh lặng vĩnh hằng.
Mọi thứ đã chấm dứt.
Tôi quay người, đi sâu vào ngõ nhỏ, bước vào tiệm cầm đồ tĩnh mịch.
Cận tiên sinh vẫn đứng sau quầy.
“Xong cả rồi?” Ông khàn giọng hỏi.
“Xong rồi.” Tôi đáp.
“Đáng không?” Đôi mắt thấu tỏ vạn sự của ông nhìn tôi, ẩn giấu một tầng ý vị.
“Dùng mười năm hôn nhân để nhìn thấu một người, đổi lấy một thân thương tích.”
Tôi lặng đi một lúc.
“Không đáng.” Tôi khẽ nói. “Nhưng cũng đã qua rồi.”
Những gì từng bị đem đi, chẳng thể lấy lại.
Nỗi đau là thật, vết thương là khắc cốt.
Nhưng… cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi sẽ không mãi chìm đắm.
Cận tiên sinh như khẽ mỉm cười:
“Giờ, cô muốn cầm cố gì nữa? Hay muốn chuộc lại thứ gì?”
Ông tung ra cám dỗ cuối cùng.
Tôi nhìn chiếc cân đồng từng quyết định vận mệnh đời mình, rồi lắc đầu.
“Không cần nữa.”
Tôi đã cầm cố tình yêu, sự thiện lương, mười năm thanh xuân – đổi lại một bài học đầy máu và nước mắt.
Tôi không cần chuộc lại quá khứ.
Cũng chẳng cần cầm cố tương lai.
Tôi xoay người, bước ra khỏi tiệm, không bao giờ ngoái lại.
Ngoài ngõ, ánh sáng rạng đông nhàn nhạt.
Gió sớm mang theo hơi lạnh, nhưng cũng thổi tan u ám và mục nát.
Thân thể tôi vẫn yếu, con đường phía trước chưa biết thế nào.
Nhưng bước chân – chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy.
Xiềng xích tan rã.
Tôi tự tay mở cánh cửa lồng giam cho chính mình.
End
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận