Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5.

“Choang”… trong phòng vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó là âm thanh mảnh kính vỡ rơi xuống đất.

Tôi lo lắng lao ra khỏi phòng tắm.

Chỉ thấy mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh vung vãi khắp nơi, sữa đổ ướt sũng người Thẩm Tự Thanh.

Chất lỏng trắng sữa vẫn theo từng sợi tóc anh chảy xuống gò má; rồi men theo cổ, lướt qua yết hầu, cuối cùng chìm vào trong cổ áo.

[Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, cám dỗ hằng ngày 2/2.]

[Nam chính đúng kiểu anh trai mạnh mẽ, rõ ràng yêu c.h.ế.t đi được. Nhưng nhất định phải để bé nữ chính nói yêu trước, anh ta mới chịu tin. Thế là hai người ngược luyến suốt mười năm.]

[Nam chính đáng ghét nhất là lần nào cũng trêu ghẹo bé nữ chính, trêu xong lại không cho ngủ chung! May mà bé nữ chính là “mù”, không nhìn thấy ánh mắt quyến rũ của nam chính.]

[Đúng vậy đúng vậy! Hại mấy VIP tôn quý như tụi tôi cũng chẳng được xem. Nam chính đúng là quá đáng!]

Đạn mạc gào thét phản đối, không khí sôi sục.

Những ngón tay thon dài của Thẩm Tự Thanh thong thả cởi từng cúc áo ngủ.

Từng chiếc, từng chiếc một.

Đổi lại là ngày thường, tôi nhất định sẽ bảo anh đừng động, để tôi làm.

Nhưng bây giờ.

Tôi chọn im lặng.

Không phải thích diễn sao?

Anh diễn, tôi cũng diễn.

Khi Thẩm Tự Thanh sắp cởi đến chiếc cúc cuối cùng, anh phát hiện ra có gì đó không ổn.

Anh thử gọi tôi: “Yểu Yểu? Em có thể giúp anh không? Anh không nhìn thấy.”

Thấy chưa.

Không phải anh không biết chủ động. Mà là anh chắc chắn tôi sẽ tự động chạy tới giúp. Vậy nên không cần anh mở miệng trước.

Tôi để mặc suy nghĩ bay xa, không lên tiếng, lại nghe anh nói tiếp:

“Nếu em không tiện, anh cũng có thể tự thay, chỉ là chậm một chút thôi.”

“Điều hòa có hơi lạnh, nhưng giữa mùa hè thế này, chắc cũng không đến mức bị cảm.”

“Yểu Yểu, em cứ đi bận việc đi, anh sẽ tự thu xếp ổn thỏa.”

Lần này tôi không từ chối đề nghị của anh. Ngược lại, hiếm hoi thay, tôi vui vẻ đồng ý.

“Ừ, được.”

“Không sao đâu, em không cần… cái gì?” Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Tự Thanh lập tức đông cứng.

Tôi tưởng anh không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa:

“Em nói được, nghe anh.”

“Đúng lúc trong công ty còn chút việc chưa xong, em sang thư phòng xử lý, có thể sẽ không nhanh.”

“Anh thu dọn xong thì ngủ trước đi, không cần đợi em.”

Thẩm Tự Thanh bỗng ngẩng đầu, giả vờ lần theo âm thanh tìm tôi. Anh mím c.h.ặ.t môi, thần sắc thê lương, muốn nói lại thôi.

Chiếc cổ vì ngửa lên mà kéo dài, vừa khéo phô bày toàn bộ đường nét cổ và yết hầu nhô cao. Áo ngủ trên người anh vẫn dừng lại ở chiếc cúc cuối cùng. Phần còn lại thì mở toang không kiêng dè, xuân sắc lộ hết, khe rãnh chằng chịt.

Tôi không nhìn thêm nữa.

Sợ mình mềm lòng, lại để anh nắm trong lòng bàn tay.

[Ôhố, nam chính lại bắt đầu “xòe đuôi công” rồi.]

[Diễn xuất cỡ này mà không đi lăn lộn giới giải trí thì đúng là lãng phí.]

[Nhưng hôm nay bé nữ chính có gì đó khác nha. Bình thường nam chính hở một cúc thôi là cô ấy đã vội vàng cài lại, còn lo anh bị lạnh. Hôm nay trắng phau một mảng thế này mà bé nữ chính lại thờ ơ luôn.]

[Ơ, đây có phải là lần đầu tiên sau khi kết hôn, bé nữ chính bỏ mặc nam chính để đi làm việc không vậy?]

[Tầng trên nhớ đúng rồi. Không thấy sắc mặt nam chính cũng thay đổi à.]

Đạn mạc làm gì mà phản ứng dữ dội thế.

Thẩm Tự Thanh là người tôi cưới về.

Anh rời xa môi trường quen thuộc, người thân yêu quý, gia nhập một gia đình hoàn toàn xa lạ… nhà tôi.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Tôi chăm sóc anh nhiều hơn một chút, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?

6.

Tôi là con một.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm sớm đã định sẵn liên hôn. Nhà họ Thẩm có hai con trai, một người phải ở rể nhà họ Lâm. Hai bên ngầm hiểu với nhau.

Người có năng lực mạnh thì ở lại kế thừa nhà họ Thẩm, người còn lại sẽ được đưa sang nhà họ Lâm, làm một kẻ nhàn nhã giàu sang.

Nghe nói khi còn nhỏ, hai anh em vì không muốn ở rể mà đấu đến sống c.h.ế.t. 

Tôi chưa từng tiếp xúc với họ, đối với tôi mà nói, ai gả sang cũng được.

Ít nhất, khi đó tôi đã nghĩ như vậy.

Bố tôi cũng là ở rể. Cũng là hôn nhân thương nghiệp.

Đến tuổi này rồi, hai người họ vẫn quấn quýt như keo.

Mẹ tôi cưng chiều bố từ chàng trai trẻ cho đến ông lão nhỏ.

Cho nên, tôi cũng rất mong chờ.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Tự Thanh là vào một ngày mưa to. Mất điện bất ngờ, tắc đường bất ngờ, vòng qua con đường nhỏ bất ngờ. Như thể một cuộc gặp đã được định sẵn trong cõi mơ hồ.

Tôi nhìn thấy em trai anh, Thẩm Tự Bạch… đẩy anh xuống vũng nước.

Chiếc sơ mi trắng tinh bị bùn đất làm bẩn, anh loạng choạng muốn đứng dậy, rồi lại ngã xuống lần nữa. Hết lần này đến lần khác đứng lên, rồi lại hết lần này đến lần khác ngã xuống.

Vừa yếu đuối vừa kiên cường, khiến người ta thương xót.

Đợi đến khi bên tôi giao thông khôi phục, anh mới lảo đảo rời đi.

Tôi đứng nhìn bóng lưng anh rất lâu. Mãi đến khi quản gia nói cho tôi biết, anh chính là Thẩm Tự Thanh… một trong những vị hôn phu tương lai của tôi.

Tôi chẳng hiểu vì sao lại vui đến thế. Nhưng kết quả điều tra sau đó, lại không làm tôi hài lòng.

Thẩm Tự Thanh không phải vị hôn phu đã được đóng đinh của tôi. 

Ngược lại.

Anh chỉ còn cách quyền thừa kế tập đoàn Thẩm thị đúng một bước.

Chỉ là gần đây xảy ra biến cố, anh đột nhiên bị mù. Mới khiến em trai anh có cơ hội chen chân. Các cổ đông của Thẩm thị đều là cáo già, thời khắc then chốt thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng đứng về phe nào. Nhưng tôi đã tìm người chuyên môn đ.á.n.h giá.

Cho dù Thẩm Tự Thanh vĩnh viễn không nhìn thấy,

người chiến thắng cuối cùng, khả năng cao vẫn sẽ là anh.

Tôi tiện tay cầm bức ảnh của em trai anh, Thẩm Tự Bạch… lên, nhìn kỹ.

Ừm, nhìn chỗ nào cũng thấy không đúng.

Mắt thì to hơn một chút, da lại sẫm hơn vài phần. Sao nốt ruồi lệ của cậu ta lại mọc bên má trái, rõ ràng ở bên phải sẽ đẹp hơn mà. Ảnh thẻ đàng hoàng thế mà còn nhe răng cười, nhìn là biết không đứng đắn.

Cuối cùng, tôi liếc sang tấm ảnh khác đặt trên bàn.

Ai gả sang cũng giống nhau sao? Hình như… vẫn là không giống.

Đêm đó, tôi không kìm được mà nói với mẹ: Con chỉ muốn Thẩm Tự Thanh.

Mẹ tôi lộ vẻ khó nói.

Không lâu sau, tin tức Thẩm Tự Thanh chủ động rút khỏi Thẩm thị đã lan truyền khắp nơi.

Tôi từng nghĩ, Thẩm Tự Thanh là người tôi cưỡng cầu,

anh không thích tôi cũng là điều bình thường.

Tôi sẵn sàng đi trước chín mươi chín bước. Rồi kiên nhẫn đợi anh bước nốt bước cuối cùng.

Nhưng cuối cùng.

Anh vẫn luôn diễn kịch.

Khiến tôi cảm thấy tấm chân tình của mình đã trao nhầm.

Giống như một kẻ ngốc.

7.

Trong lòng tức tối, bước chân vô thức nhanh hơn. Khi tay nắm lấy tay nắm cửa, phía sau truyền đến một tiếng rên khẽ.

Nghe giống hệt âm thanh nhẫn nhịn mà Thẩm Tự Thanh thường phát ra mỗi khi đau.

Tôi dùng hết ý chí toàn thân, ép mình giả vờ không nghe thấy.

Không quay đầu lại nhìn anh. Vặn tay nắm cửa, nhanh ch.óng bước ra ngoài.

Cách biệt tất cả, sau cánh cửa.

[Nam chính sắp sụp đổ rồi. Tôi cá một cây xúc xích cay, nam chính chắc chắn sẽ khóc.]

[Khóc thì chắc chắn sẽ khóc, nhưng khóc sau lưng thì tuyệt đối không thể. Lần nào nam chính lau nước mắt mà chẳng bị nữ chính bé cưng “vô tình” bắt gặp.]

[Nữ chính bé cưng làm tốt lắm! Cho anh ta diễn! Cho anh ta không cho chạm! Cho anh ta làm mấy VIP như chúng ta cũng chẳng được xem! Được đằng chân lân đằng đầu!]