Em Là Phiên Bản [...] – Chương 1

Theo ông chủ bao nuôi ba năm, cuối cùng tôi cũng tích góp đủ tiền dưỡng già.

Thế nên tôi bắt đầu làm loạn.

Ông chủ gắp đồ ăn, tôi xoay bàn.

Ông chủ bực bội, tôi hát hò.

Ông chủ nổi hứng, tôi nhập thiền.

Chỉ mong anh ta nổi giận rồi cho tôi nghỉ việc, đưa thêm một khoản bồi thường, để tôi rời đi trong yên vui.

Không ngờ ba tháng sau.

Ông chủ nói: “Làm chim hoàng yến cho tôi uất ức vậy sao?”

“Vậy thì kết hôn nhé!”

Lúc tôi đang chuẩn bị xách túi rời đi: “???”

1

Tôi đã làm chim hoàng yến cho Phó Cảnh ba năm, sống uất ức không khác gì con sâu cái kiến, cuối cùng cũng gom đủ tiền dưỡng già.

Từ hôm nay trở đi, tôi phải đứng dậy làm người!

2

Tự mình từ chức là chuyện không thể nào.

Sẽ không được bồi thường.

Nhưng nếu khiến Phó Cảnh phát chán rồi tự mình đuổi tôi, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ cho tôi một khoản an ủi hậu hĩnh.

Mà khiến đàn ông phát ngấy phụ nữ thì còn dễ hơn cả thở.

Chỉ cần tôi bộc lộ một chút bản chất thật.

Rồi giả vờ si mê anh ta là được.

Dù sao, làm cái nghề này là tuyệt đối không được yêu khách hàng.

3

Khi ăn cơm với Phó Cảnh.

Anh ta vừa gắp món, tôi đã xoay bàn.

Sau đó chớp mắt ăn sạch những món anh thích.

Tiện tay gắp món anh ghét nhất cho anh.

“Ăn thêm mướp đắng đi.”

“Thanh nhiệt giải độc, tốt cho sức khỏe.”

Ánh mắt Phó Cảnh rơi xuống bát.

Rồi lại nhìn lên mặt tôi.

Một lúc lâu sau, giọng anh ta lạnh tanh.

“Quan tâm tôi vậy sao?”

Tôi: “…”

Anh nói sao thì là vậy.

“Em yêu anh mà.”

Sắc mặt Phó Cảnh tối lại không rõ là đang nghĩ gì.

Một lúc sau.

Anh ta thật sự ăn luôn cả mướp đắng – món mà anh ghét nhất.

Chẳng lẽ là tuổi tác tới rồi.

Bắt đầu biết lo cho sức khỏe?

4

Tôi tiếp tục “làm ác”.

Việc kinh doanh của Phó Cảnh gặp chút trục trặc.

Tâm trạng anh ta cực kỳ bực bội.

Tôi ngồi bên cạnh, thảnh thơi hát ca.

Cả căn phòng lập tức tràn ngập không khí vui tươi kỳ lạ.

Lông mày Phó Cảnh giật lên giật xuống.

Cuối cùng anh thở dài.

Rồi bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Anh ta vùi mặt vào cổ tôi.

Hơi thở nóng rực phả sau tai tôi.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.”

“Biết là em đang dỗ anh vui mà.”

Không phải.

Sao anh lại hiểu kiểu đó được?

Góc nhìn này… có hơi lệch quá không?

5

Không sao cả, tôi vốn giảo hoạt, mưu mẹo đầy mình.

Vẫn còn vài chiêu nặng đô chưa tung ra.

Làm chim hoàng yến ấy mà,Quan trọng nhất là phải biết dỗ cho ông chủ vui vẻ.

Thế là buổi tối hôm đó,Khi Phó Cảnh đỏ hoe khóe mắt, đè tôi xuống giường,

Đầu tiên, anh ta lột bộ đồ ngủ lông san hô hình vịt vàng của tôi.

Tiếp đó, cởi chiếc áo len đỏ viền ren.

Cuối cùng, là bộ đồ giữ nhiệt màu hồng cotton đơn thuần.

Không ai trên đời có thể nảy sinh ý nghĩ đen tối nào trước một bộ đồ giữ nhiệt màu hồng cotton cả.

Quả nhiên, động tác của Phó Cảnh hơi khựng lại một nhịp.

Sau một hồi, anh ta bực bội kéo cổ áo mình.

“Bỏ đi.”

Mấy hôm sau, tình cảnh vẫn y như vậy.

Phó Cảnh cuối cùng cũng phát cáu, mua về cho tôi vài bộ đồ ngủ nóng bỏng hết mức.

Và thế là,Anh ta bắt đầu lột lớp đồ ngủ nóng bỏng,Rồi lại tới bộ đồ ngủ lông san hô hình vịt vàng,Rồi tiếp tục cởi áo len đỏ viền ren,Và cuối cùng…

Lại là bộ đồ giữ nhiệt màu hồng cotton.

Phó Cảnh: “?”

“Em mặc đồ ngủ như vậy là đúng cách à?”

Tôi cười hì hì, ôm lấy tay anh, nở một nụ cười hiền từ:

“Người ta sợ lạnh mà~”

Ánh mắt Phó Cảnh khó đoán: “Vậy sao em còn tắt máy sưởi?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Để tiết kiệm tiền.”

Anh ta bất ngờ bật cười.

“Thì ra là thiếu tiền à?”

Không phải.

Nhưng nếu anh muốn nghĩ thế… cũng được.

Thế là tôi im lặng một cách kỳ dị.

Giây sau đó.

Tài khoản ngân hàng báo nhận được ba trăm nghìn.

Thật ra tôi cũng không quá khát khao chuyện “đứng lên làm người”.

Làm người mà nằm một chỗ… cũng khá ổn.

6

Sau khi bị đồng tiền làm cho mụ mị trong chốc lát,

Tôi lại tỉnh táo trở lại.

Đau rồi mới thấm.

Lần này nhất định phải giành lại tất cả những gì tôi đã mất!

Phải đứng dậy làm người!

7

Thế là tôi lại bắt đầu “làm loạn” tiếp.

Nhưng Phó Cảnh luôn có thể tha thứ cho tôi bằng những cách hiểu… rất kỳ lạ.

Bao nhiêu chiêu trò của tôi, đứng trước một người có não bộ vận hành khác người, đều trở nên vô dụng.

Tôi bắt đầu thấy mơ hồ.

Cuối cùng, ôm trong lòng một cảm xúc khó nói thành lời, tôi hỏi anh:

“Sao dạo này anh cứ dễ dãi với em vậy?”

Phó Cảnh ngẩng đầu từ đống tài liệu.

Vẻ mặt thản nhiên.

“Vì em quá yêu anh thôi.”

Hả?

Cái gì cơ?

Hở????

Thôi được rồi.

Nhưng chẳng phải chuyện này càng quá đáng hơn sao?!

Tôi là thân phận gì chứ — một người được bao nuôi mà lại yêu chính ông chủ của mình!

Anh đáng ra phải lạnh lùng đuổi tôi đi, nói:

“Giữa chúng ta chỉ có tiền, không có tình. Em đã vượt giới hạn rồi.”

Sau đó quăng cho tôi một xấp tiền lạnh lẽo, đập thẳng vào mặt tôi.

Bình thường cốt truyện phải diễn biến kiểu đó chứ!

Tôi không hiểu nổi.

Thế là tôi hỏi thêm một câu:

“Với thân phận của em mà yêu anh, có phải hơi nhạy cảm không?”

“Em không nên yêu anh, đúng chứ?!”

Phó Cảnh mặt không đổi sắc.

“Chuyện thường tình.”

Mẹ nó.

Ước gì tôi có được sự tự tin của đàn ông như anh ta.

8

Cái khoản tiền bồi thường cảm xúc này… có vẻ khó kiếm quá rồi.

Hay thôi vậy.

Tôi cũng không phải loại người cái gì cũng phải tranh cho bằng được.

Cuối cùng, tự dỗ dành bản thân buông bỏ, chuẩn bị từ bỏ số tiền đó.

Không ngờ… tình hình lại chuyển biến.

Bạch nguyệt quang của Phó Cảnh về nước rồi.

Nghe nói tôi được anh ta bao nuôi chỉ vì có vài phần giống với bạch nguyệt quang kia.

Long vương trở lại.

Thời cơ đã đến!

Tôi — kẻ đóng thế — chắc chắn sẽ bị cho lui về tuyến sau, đúng không?!

9

Một tuần trôi qua.

Một tháng trôi qua.

Ba tháng trôi qua.

Phó Cảnh không có chút động tĩnh gì.

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Chẳng lẽ hai người họ đang chơi kiểu tình yêu thuần khiết mà ba tháng rồi còn chưa tán tỉnh xong à?!

Hay là tôi nên biết điều một chút.

Tự giác nhường vị trí?

Biết đâu, khi Phó Cảnh thấy tôi hiểu chuyện như vậy, sẽ vung tay một cái…

Tôi đang chờ anh ta lấy hai xấp tiền đập vào mặt tôi.

Vì thế, vào một đêm tối trời gió lớn,

Tôi ngân ngấn nước mắt, nghẹn ngào nói với Phó Cảnh rằng tôi muốn rời đi.

Hy vọng anh ta nhìn thấy tôi buồn như vậy sẽ mềm lòng,

Rồi rút hẳn ba xấp tiền tống tiễn tôi một cách hào phóng.

Một lúc lâu sau,

Người đàn ông uống rượu, dựa vào ghế sofa da đen, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra.

Anh nhíu mày.

“Em đang nói cái gì thế?”

“Bạch nguyệt quang nào?”

“Nhường vị trí gì?”

Còn giả vờ không biết à?

Tôi đỏ hoe cả mắt.

“Em biết hết rồi. Anh ở bên em chẳng qua là vì em giống cô ấy.”

Lông mày Phó Cảnh nhíu lại càng chặt.

“Cô ấy tóc dài đen thẳng, em cũng vậy. Cô ấy mặt thanh tú, em cũng thế. Phong cách, khí chất – tất cả đều cùng một kiểu. Bạn em còn nói em và bạch nguyệt quang của anh giống nhau đến kỳ lạ…”

Phó Cảnh thở dài một hơi:

“Có khả năng là, anh thích em, không phải vì em giống cô ấy.”

“Mà là vì… anh vốn dĩ thích kiểu người như em thì sao?”

“Thích một kiểu người cũng phạm pháp à?”

“Mấy chuyện bạch nguyệt quang vớ vẩn đó, chẳng qua chỉ là người từng ngưỡng mộ lúc còn trẻ thôi.”

“Nếu anh thật sự thích cô ta, thì cô ta chỉ ra nước ngoài thôi chứ có phải chết đâu.”

“Anh cần gì phải đi tìm người thay thế?”

Tôi: “…?”

Đù má. Bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo nào cho phép anh phá kịch bản thế này hả?!

Phó Cảnh kéo tôi vào lòng.

Ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt dưới mắt tôi.

“Yêu anh đến thế sao?”

“Lo được lo mất tới mức này.”

Tôi: “.”

10

Hình như tôi thật sự không kiếm được số tiền đó rồi.

Biết điều thôi.

Tốt nhất là thẳng thắn nói với Phó Cảnh chuyện nghỉ việc vậy.

Đúng lúc sắp phải cùng anh ta đi dự tiệc tối.

Vậy thì để sau buổi tiệc hãy nói.

Như thế còn cho thấy tôi tận tụy làm việc đến phút cuối cùng.

Cảm động biết bao.

11

Bữa tiệc lần này có rất nhiều người nổi tiếng, tai to mặt lớn tham dự.

Khác hoàn toàn với mấy bữa tiệc trước đây mà Phó Cảnh từng đưa tôi đi theo.

Tôi bỗng thấy hơi lo lắng.

Tôi chỉ là một con chuột mặc quần áo đẹp.

Khác xa với những người ở đây – những người vốn đã đẹp từ trong cốt tủy.

Có người đến bắt chuyện với Phó Cảnh.

Người phụ nữ đi cùng anh ta kín đáo nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Sau đó khẽ nhếch môi cười đầy hàm ý.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình bị lột trần cả bộ váy đẹp đang mặc trên người.

Tôi lấy cớ đi lấy đồ tráng miệng để lảng đi.

Không ngờ người phụ nữ đó lại lẳng lặng đi theo sau.

“Cô chính là người phụ nữ mà thiếu gia Phó bao nuôi bên ngoài đúng không?”

“Đúng là có chút nhan sắc.”

“Thảo nào đến cả Lục Dao vừa về nước, anh ta cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.”

“Nhưng cô biết không, anh ta sắp đính hôn rồi.”

“Với tiểu thư nhà họ Giang – môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.”

“Tôi quen biết với tiểu thư Giang nên mới đến nhắc cô một câu: tốt nhất là biết rõ vị trí của mình, đừng để bản thân phải quá mất mặt.”

Thế mà mắt tôi lại sáng rỡ: “Trời ơi, ông trời giúp tôi rồi!”

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ đối diện,

Tôi vội ho khan một tiếng: “Ờ… ý tôi là… tai họa bất ngờ giáng xuống.”

Tiền bồi thường của tôi lại có hy vọng rồi!

12

Tiệc tối kết thúc.

Trên xe về nhà.

Tôi lại bắt đầu nhập vai.

Tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mắt rơi không một tiếng động.

Phó Cảnh hoàn toàn không biết.

Khi anh ta cúi xuống hôn tôi, môi vừa chạm vào thì chợt nhận ra một mảng ướt nóng.

Anh khựng lại.

Nhíu mày.

“Em sao vậy?”

Chỉ cách nhau một gang tay, hơi thở ấm nóng của anh vẫn phả bên môi tôi.

Tôi hỏi anh: “Anh sắp đính hôn thật à?”

Ngón tay Phó Cảnh đang xoắn nhẹ lọn tóc tôi.

“Thì ra là chuyện đó.”

“Không cần để tâm đâu.”

“Nó không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta cả.”

?

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

Là muốn thăng cấp từ chim hoàng yến lên thành… tiểu tam à?

Tôi đúng là đã đánh giá thấp bọn đàn ông rồi.

“Nhưng hôm nay em gặp bạn của tiểu thư Giang. Cô ta chắc chắn sẽ biết.”

Sắc mặt Phó Cảnh không hề thay đổi:

“Không sao.”

“Cô ấy cũng sẽ không quan tâm.”

“Hôm nay dẫn em theo dự tiệc, vốn là để cô ấy biết.”

Tôi đệt, thì ra tôi không chỉ đánh giá thấp anh…

Tôi đánh giá thấp hết tất cả mọi người.

Không một ai để tâm tôi nghĩ gì.

Tôi thở dài, bỗng cảm thấy rất mệt mỏi:

“Nhưng em để tâm.”

“Em quan tâm chuyện đó.”

“Phó Cảnh, em sẽ không làm kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác.”

Ngón tay Phó Cảnh đang chạm bên khóe môi tôi bỗng khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện chút bất ngờ.

Có lẽ anh cũng không ngờ rằng,

Trong tất cả chúng tôi, người có đạo đức cao nhất lại là tôi – con chim hoàng yến bị bao nuôi.

Nhưng ai mà nghĩ được chứ.

Phó Cảnh bất chợt cáu kỉnh, giật phăng cà vạt.

“Biết rồi.”

“Anh sẽ suy nghĩ lại.”

Suy nghĩ cái gì?

Suy nghĩ xem sẽ cho tôi bao nhiêu tiền để dứt điểm à?

13

Tôi rất nhanh đã biết Phó Cảnh định “cân nhắc” cái gì.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...