Sau khi bị dưỡng huynh nhốt trong biển lửa mà thiêu sống đến chết, phu quân lạnh lùng như băng của ta, Triệu Mặc, đã dùng một chén rượu độc để tuẫn tình vì ta. Dẫu rằng suốt một năm thành thân, ta chưa từng dành cho hắn chút tình ý hòa nhã, thậm chí chưa một lần gọi hắn là “phu quân”. Lần nữa mở mắt, ta phát hiện mình đã trọng sinh trở về đêm tân hôn. Hắn biết ta chán ghét hắn, nên lặng lẽ trải chiếu ngủ dưới đất:”Đừng sợ, ta không động vào nàng.” Nửa đêm, ta lặng lẽ mò vào chăn của hắn, hắn cứng đờ người, không dám nhúc nhích:”Giang Du, đừng trêu chọc ta, ta là nam nhân mà.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận