Gã Trai Thô Khai [...] – Chương 6

Anh đi về phía tôi trong ánh hoàng hôn, gương mặt lạnh lùng phủ lên ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, không xua tan được hơi thở lạnh lẽo.

Khói thuốc lượn lờ, anh đứng trước mặt tôi, rít một hơi.

Theo kịch bản, nữ chính sẽ kiễng chân hôn nam chính, còn nam chính vì đang giận nên sẽ truyền cả làn khói vào miệng cô.

Khá gắt.

Tôi ngước mắt lên, kiễng chân ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi.

Lục Chước Diên đứng yên như trong kịch bản.

Nhưng ngay khi tôi vừa áp môi đến, anh bỗng nắm chặt lấy gáy tôi, từ chối nụ hôn đó.

Tôi sững lại, anh giận đến vậy sao?

Lục Chước Diên cụp mắt, liếc tôi một cái, sau đó nghiêng đầu, phả hết làn khói ra ngoài.

Tay anh vẫn giữ gáy tôi, siết chặt thêm một chút.

Anh cụp mắt, cúi đầu.

Ôn nhu mà mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn xen lẫn mùi thuốc lá cay nồng, anh cọ xát lên môi tôi thật chặt.

Hôn rất chăm chú, rất nghiêm túc.

Vừa mạnh mẽ, vừa đầy cảm xúc.

Ngón tay kẹp thuốc thả xuống, tàn thuốc đỏ rực cháy hết trong im lặng.

Không ai để tâm.

Kết thúc cảnh, rất nhiều người vỗ tay vang dội.

Tôi bị hôn đến choáng váng.

“Chước Diên à, vừa rồi sao cậu không truyền khói?”

Lục Chước Diên ném điếu thuốc đi:

“Thuốc đạo cụ, mùi không thơm lắm.”

“Đạo diễn, tôi đi tắm trước.”

“Tôi cũng đi luôn.”

Trước khi đi tắm, tôi nhìn điện thoại, hot search đã bùng lên trong im lặng.

Vì dòng weibo đơn phương công khai của Kỷ Thần Tinh, ai nấy đều bối rối.

Ngay sau đó, Tống Vũ Lam cũng đăng weibo.

Tố Kỷ Thần Tinh bỏ người mới quay lại tìm tình cũ.

Fan hai nhà chửi nhau chí chóe trên mạng, chiến đấu cả chục hiệp rồi.

Tôi thì âm thầm ẩn thân, ẩn nick, ngồi xem kịch.

Dù sao hiện tại cũng còn chuyện quan trọng hơn.

18

Kết thúc cảnh quay đêm, ai nấy đều về gần hết.

Lục Chước Diên vừa tắm xong, đang gọi xe về.

Anh vẫn thích mặc áo ba lỗ, gió đêm thổi qua, thổi phồng lớp áo mỏng.

“Tôi về nhà, anh đưa tôi về được không?”

Anh nhìn tôi một cái, không đáp.

Chỉ xoay người chui vào ghế lái.

Dọc đường im lặng, tôi chủ động bắt chuyện:

“Anh có xem hot search không? Kỷ Thần Tinh với Tống Vũ Lam chửi nhau ghê lắm ha ha.”

“Xem rồi, cũng vui.”

“Ha ha, tôi thích gây chuyện mà.”

“Ừ, cũng biết gây thật, gây luôn đến tôi rồi.”

“Gì cơ?”

“Không có gì, tới rồi.”

Cả hai vẫn ngồi yên trong xe, trong xe tối om, chẳng ai lên tiếng trước.

Tôi bất chợt mở miệng, giọng hơi run:

“Muốn… lên nhà ngồi một chút không?”

Lục Chước Diên xuống xe, mở cửa bên tôi ra.

Tôi mang giày cao gót bước vào thang máy, anh cũng theo sau.

Tới cửa nhà, tôi lấy dấu vân tay ra mở khoá.

Sau lưng, Lục Chước Diên đột ngột lên tiếng.

Trong bóng tối, giọng anh đặc biệt rõ ràng.

Anh nói:

“Giang Nguyện, tôi thích em.”

Tôi nhập sai mật mã ba lần mới mở được cửa.

Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng.

Tôi quay người, đẩy Lục Chước Diên ép vào tường.

Ánh mắt anh sâu thẳm, bên trong cuộn trào cảm xúc dữ dội.

“Tôi cũng thích anh.”

Tôi nắm lấy cổ áo anh.

“Vậy mình hẹn hò nha?”

Cổ họng Lục Chước Diên khẽ chuyển động.

Giọng anh khàn khàn:

“Hẹn...”

Từ cửa, chúng tôi hôn nhau đến tận sofa.

Tôi ngồi vắt ngang lên đùi Lục Chước Diên.

Anh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên hôn tôi.

Bàn tay giữ lấy eo tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế.

Ngón tay anh vén váy tôi lên, chạm đến xương cụt.

Anh vén cả lớp đồ bên trong.

Giọng nói trầm thấp dụ hoặc:

“Tiểu Nguyện, cởi được không?”

Toàn thân tôi như bốc cháy.

“Anh cũng cởi đồ mấy cô gái khác kiểu này à?”

Lục Chước Diên ôm lấy eo tôi.

“Không, tôi chỉ muốn làm với em.”

...

Mơ hồ trong cơn hoan ái, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Thần Tinh gào lên:

“Giang Nguyện! Em đang làm gì đấy?

Nghe nói thằng đàn ông hoang kia theo em về nhà rồi đúng không?

Cắt đứt với hắn ngay, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”

Lục Chước Diên cắn vào vành tai tôi, đưa điện thoại lại trước mặt.

“Không phải em nói muốn báo đáp tôi à? Vậy thì… đuổi hắn đi.”

Tôi nghiến răng, hét vào điện thoại:

“Cút!”

Tôi như quả bóng bật nảy trên tấm đệm lò xo, bị tung lên rồi nện xuống.

Đầu óc quay cuồng, chẳng nghe được gì, chẳng thấy rõ gì cả.

Bên tai chỉ còn tiếng Lục Chước Diên dịu dàng dụ dỗ:

"Ngoan nào, khóc đi… anh muốn nghe giọng em nức nở vì anh."

19

Sau khi xác định quan hệ, tôi và Lục Chước Diên không công khai, nhưng cũng không giấu đoàn làm phim.

Mọi người đều đến chúc mừng.

Nhờ bài bóc phốt của Tống Vũ Lam, Kỷ Thần Tinh xem như “nửa sập nhà”.

May là không ảnh hưởng đến lịch phát sóng của phim.

Khi phim chiếu, độ nóng của scandal Kỷ Thần Tinh vốn đã nguội đi.

Nhưng nhờ diễn xuất tệ, anh ta lại bị lôi ra chà đạp tiếp.

【Diễn cái gì vậy trời, một nam phụ ngon lành như thế mà diễn thành tên dê xồm.】

【Đúng là mặt đẹp cũng không cứu nổi diễn xuất nát bét.】

【Tổng tài gì mà mặt đơ như khúc gỗ, không có tí biểu cảm nào luôn.】

【Không biết diễn thì đừng nhận phim kiểu này, tưởng mình là Ngụy Huân à?】

Ngược lại, Lục Chước Diên – lần đầu đóng phim mà đã thể hiện xuất sắc – nhận được vô số lời khen.

Đám từng chửi anh đều câm nín.

Tôi nhân cơ hội công khai quan hệ với Lục Chước Diên.

Đúng như mong muốn, phần lớn bình luận đều là lời chúc phúc.

Nhưng cũng có fan couple cũ "Tinh – Nguyện" không phục:

【Hưởng lợi từ couple fan, giờ bạn trai cũ thất thế là lập tức công khai người mới à.】

Studio của tôi phản hồi thẳng thắn:

【Từng bên nhau thật, nhưng đã là quá khứ.】

Bên dưới là bằng chứng Kỷ Thần Tinh ngoại tình và vụ bỏ rơi tôi trên núi.

Hồi đó không dám tung ra vì sợ đập phốt mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến phim.

Nhưng để chuyển hướng dư luận khỏi tôi và Lục Chước Diên, đành kéo Kỷ Thần Tinh và Tống Vũ Lamra đấu nhau.

Một cú nổ chấn động.

Họ sập hoàn toàn.

【Hồi đó còn bán tín bán nghi, đúng là Giang Nguyện ra tay là phải có bằng chứng.】

【Kinh tởm thật, Kỷ Thần Tinh ngoại tình, Tống Vũ Lam thì biết rõ còn lao vào làm trà xanh, cả hai cùng hưởng tài nguyên của Giang Nguyện mà lại phản bội cô ấy.】

【May mà dứt khoát chia tay.】

【Trời ơi, cái núi đó hiểm trở lắm, hắn dám bỏ Nguyện Nguyện một mình ở đó, tội nghiệp bé yêu của tôi.】

【Cũng may Lục Chước Diên đi ngang qua cứu cô ấy, không thì hậu quả thật khó lường.】

【Lục Chước Diên – Giang Nguyện, hai người đúng là trời sinh một đôi!】

【Thợ sửa xe thì đã sao? Vai rộng eo thon, dáng đẹp, thể lực tốt. Giờ còn vừa mở công ty nữa, Giang Nguyện đúng là có phúc!】

Gần đây, công ty của Lục Chước Diên bắt đầu vận hành và vừa gọi vốn thành công lần đầu tiên.

Trợ lý Tiểu Trương đưa anh về, người anh hơi ngà ngà.

“Chị dâu à, anh Lục bị sốt nhẹ rồi, nhưng vì phải xã giao nên vẫn uống kha khá.”

Tôi cảm ơn Tiểu Trương rồi đỡ Lục Chước Diên lên giường.

Tôi cho anh uống thuốc giải rượu rồi đo nhiệt độ.

Ba mươi chín độ!

Tôi cởi đồ cho anh, dùng khăn hạ sốt vật lý.

Tôi mắng anh:

“Sốt đến ba mươi chín độ rồi mà còn đi tiệc tùng gì chứ, quan trọng tới mức nào hả?”

Lục Chước Diên cau mày, mở mắt ra.

Rồi lại thả lỏng:

“Anh không nỗ lực điều hành công ty thì làm sao xứng với nhà họ Giang?

Bé ngoan, anh phải gom đủ dũng khí để cưới em.”

Tôi nháy mắt, suýt nữa bật khóc.

Lục Chước Diên ngồi dậy, hơi thở gấp gáp:

“Em vừa bảo anh sốt ba mươi chín độ à? Sao anh thấy vẫn ổn.”

“Anh nằm xuống ngay!”

Lục Chước Diên nắm cổ chân tôi kéo ngã xuống.

Anh giật ngược áo sơ mi ném xuống đất.

Vòng eo săn chắc của anh lộ ra, thắt lưng ôm khít đầy gợi cảm.

Tôi nuốt nước bọt:

“Anh… anh định làm gì?”

“Bảo bối, muốn thử xem anh sốt ba mươi chín độ thì sẽ ra sao không?”

20

Khi tôi dẫn Lục Chước Diên về nhà, ba tôi mặt mày tối sầm.

Anh mang đầy bàn quà mới làm dịu được sắc mặt ông.

“Hừ, chán làm minh tinh rồi à? Giờ lại tìm thợ sửa xe? Mày đúng là có khẩu vị lạ đấy!”

“Ba!”

Mẹ tôi huých ông một cái:

“Nói gì vậy chứ, Tiểu Lục giờ mở công ty rồi, làm ăn quy mô đâu nhỏ.”

“Hứ, có gì to tát.”

“Hồi đó, ông cũng là tay trắng, tôi vẫn cưới ông đó thôi!”

Mẹ bắt đầu lôi chuyện cũ ra.

Ba tôi lập tức ngăn lại:

“Thôi thôi, khác nhau mà!”

“Khác chỗ nào?”

“Hồi đó tôi theo đuổi bà bao lâu? Thằng nhóc kia người đầy cơ bắp, lỡ nó đánh con gái tôi thì sao?”

“Ông biết gì chứ? Có cơ bắp mới có sức! Còn chuyện thể lực thì... con gái ông chắc rõ nhất chứ gì!”

Nghe tới đó, ba tôi vỗ mạnh bàn.

Mẹ tôi biết mình lỡ lời, cười trừ rồi chạy trốn.

Lục Chước Diên đứng dậy, trịnh trọng cam kết:

“Chú à, từ khi nhìn thấy Tiểu Nguyện, cháu đã biết đời này chỉ có cô ấy. Cháu thề sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Nếu cháu nuốt lời, cháu sẽ để lại toàn bộ công ty cho Tiểu Nguyện, tay trắng rời đi.”

Ba tôi nghiến răng, hừ lạnh:

“Tôi chỉ có một yêu cầu: mãi mãi không được hợp tác với đối thủ của tôi!”

Lục Chước Diên đồng ý ngay.

Với ba tôi, mặt mũi luôn là thứ quan trọng nhất.

Về đến nhà, tôi nằm bò trên bàn đọc kịch bản.

“Sao anh cái gì ba tôi nói cũng đồng ý thế?”

“Dỗ được bố vợ tương lai thì mới lấy được vợ chứ.”

Tôi hờn dỗi:

“Vậy sao chưa thấy anh dỗ em?”

“Được thôi, để anh dỗ em.”

Lục Chước Diên gập laptop lại.

Hết

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...