Dường như lại nghe được giọng của anh ta vang lên mơ hồ ở đâu đó.
Thính giác tôi rất nhạy, tôi lập tức nhìn về phía văn phòng của trợ lý.
Rồi nhanh chóng rời đi như chưa có chuyện gì.
Chung Phổ Dịch tất nhiên không bỏ qua, hỏi lý do tôi tìm anh.
Anh ta cố tình thăm dò, nhưng đều bị tôi lảng tránh khéo léo.
Căn mật thất không lớn, nhưng bên trong chất đầy két sắt.
Tôi hiểu rõ rồi.
Liền báo cho cảnh sát.
Đây chính là việc cuối cùng mà Diêm Vương đã giao cho tôi.
Khi tôi hoàn tất mọi chuyện, Diêm Vương đã đợi sẵn ở cuối hành trình.
Ngài nháy mắt với tôi, làm động tác “suỵt” ra hiệu đừng lên tiếng.
Sau đó ngài mở một thứ giống như kết giới, tiếng ồn xung quanh lập tức biến mất.
Thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ngài vuốt vuốt chòm râu… không tồn tại, rồi cười tít mắt hỏi tôi:
“Cảm giác thế nào?”
Tôi ngơ ngác.
Ngài đột nhiên bật cười ha ha.
Có vẻ cảm thấy hơi lố, ngài ho một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc, trở về dáng vẻ như lần đầu tôi gặp.
“Cố Kỳ Tinh, vừa rồi có thông báo mới, tất cả những việc trái với số mệnh… đều không thể cứu vãn.”
Tôi nhìn ngài đầy mơ hồ, không hiểu ý là gì.
Ngài lại khẽ ho một tiếng, rồi nói:
“Nói đơn giản là — những chuyện cô vừa trải qua… đều là vô ích.”
Tôi chết lặng.
Ngài lùi một bước, có chút chột dạ giải thích:
“Mới nhận được thông báo thôi, không còn cách nào khác cả.”
Tôi vội vàng hỏi:
“Vậy còn Chu Tầm thì sao?”
Anh ấy sẽ thế nào?
Liệu có bị trừng phạt nữa không?
Diêm Vương giơ một ngón tay lên, khẽ lắc lư.
“Mặc dù cậu ta đã nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng xem như đã làm được một việc tốt.”
Ngài đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi:
“Cô biết chuyện làm ăn mờ ám trong công ty của Chung Phổ Dịch chứ?”
Tôi gật đầu.
Chỉ riêng chuyện anh ta kết hôn với tôi thôi đã khiến người ta khó hiểu rồi.
Chung Phổ Dịch không phải kiểu sếp bụng bia, mà còn có dáng vẻ trí thức nhờ cố ý giả vờ, nếu không nhìn kỹ thì đúng là cũng có chút nho nhã.
Lúc anh ta đến gặp ba tôi, bị hàng xóm nhìn thấy, ai nấy đều hỏi có phải đến bàn chuyện kết hôn không.
Nhưng thực ra hôm đó anh ta đến lấy sổ hộ khẩu của tôi.
Hôm đến công ty anh ta, tôi nhận được hai loại ánh mắt.
Một là cảnh giác, hai là thương hại.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết máu chó, tôi đoán được vài tình huống có thể xảy ra.
Cho đến một hôm, có bài báo đẩy lên hot search.
Tôi tình cờ bấm vào xem.
Buôn người, đẻ thuê, lừa đảo…
Tất cả những việc có thể kiếm được lợi nhuận lớn từ rủi ro cao.
“Cố Kỳ Tinh, đi làm việc cuối cùng đi.”
18
Sau khi làm xong mọi việc cần làm,
Tôi lại quay về địa phủ.
Diêm Vương vẫn đứng chờ tôi ở chỗ cũ.
Ngài khẽ thở dài:
“Coi như đã trừ hại cho xã hội, chuyện này xem như chuộc lại lỗi cũ.”
“Để Chu Tầm được yên ổn nghỉ ngơi đi.”
Nghe đến đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngài vung tay một cái, không gian yên tĩnh lại trở nên xáo động.
“Nhưng mà!”
Ngài bỗng trừng mắt nhìn tôi, giọng đanh hẳn:
“Cô bất hiếu — chuyện này không thể bỏ qua!”
“Cố Vô Lương đã phải chịu thay số mệnh lẽ ra là của cô, vì vậy cô phải chịu trừng phạt!”
“Tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng!”
Tôi thấy bất mãn.
Ba tôi vốn đã thiếu Chu Tầm một mạng, dựa vào đâu sau khi chết lại còn có người chịu thay ông ta?
Vậy còn Chu Tầm thì sao? Ai đứng ra đòi công bằng cho anh ấy?
Diêm Vương bỗng nháy mắt với tôi.
Chờ hai giây, tôi cũng phối hợp với ngài.
Ngài “dốc sức” đẩy tôi vào một không gian khác:
“Đi mà hối lỗi cho tử tế vào!”
Ngài khoanh tay sau lưng rời đi,
Những bóng người ẩn trong bóng tối cũng hoàn toàn biến mất.
…
Nói là trừng phạt, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm.
Chỉ là bắt tôi… đứng úp mặt suy ngẫm.
Khi tôi đếm đến con cừu thứ 5000, tôi lại nhìn thấy ánh sáng le lói.
Cuối con đường có một người đang đứng đó.
Dáng cao lớn — chính là bóng lưng quen thuộc ấy.
Tôi lao tới, ôm chặt lấy anh.
19
Chu Tầm vẫn còn chút giận tôi.
Sau khi đón tôi về, anh để tôi nghỉ ngơi một giấc.
Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong vòng tay anh.
Cánh tay anh siết chặt ôm lấy tôi.
Môi anh mím chặt.
Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang không vui.
Tôi lặng lẽ chui vào chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra.
“Em sai rồi…”
Anh khẽ nhấc mí mắt nhìn tôi.
Tôi lại rụt sâu vào thêm một chút, tiếp tục nói nhỏ:
“Em thật sự biết mình sai rồi.”
“Nhưng nếu cho làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy!”
Tôi nhắm mắt lại:
“Chu Tầm, từ đầu em đã nợ anh rồi. Em trả lại cũng là chuyện công bằng thôi, em không thấy có gì sai cả!”
Anh hừ một tiếng.
Tôi biết, có hy vọng rồi.
“Em biết anh lo cho em, nhưng bây giờ em vẫn ổn đấy thôi.”
Tôi bật dậy khỏi chăn, quay một vòng trước mặt anh.
Có chút kiêu ngạo:
“Không sứt mẻ chút nào luôn!”
Anh kéo tôi lại, ép tôi nằm xuống, giọng bất lực:
“Cố Kỳ Tinh, em sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi, không thể quay về được nữa đâu.”
Tôi chớp chớp mắt, hôn nhẹ lên môi anh:
“Em biết mà.”
Từ lúc quyết định đến mộ anh, tôi đã đeo chiếc nhẫn anh từng tặng, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chết.
Cả đời này, tôi chỉ có thể là cô dâu của Chu Tầm.
Tôi bỗng hỏi:
“Chu Tầm, anh có biết vì sao năm năm sau em mới đến thăm anh không?”
Anh ngẩn người, khẽ lắc đầu.
Tôi khẽ nói:
“Em dùng ba năm để tiết kiệm tiền, hai năm còn lại để ngắm núi non, nhìn cho thỏa những con sông, đắp được một người tuyết thật cao.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Em chỉ muốn nói rằng, Chu Tầm, là em đã ngắm đủ giang sơn rồi mới đến gặp anh.”
Anh im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Bởi vì nhìn hết sông núi… từng là ước mơ của anh.
20
Diêm Vương cũng tham gia đội chơi cờ caro của bọn tôi.
Tiểu Thiến thì suốt ngày than vãn rằng ông nội mình chơi ăn gian.
Mỗi lần như vậy, hai ông cháu lại cãi nhau chí chóe.
Cô bé nói ông không yêu thương con nít.
Ông thì bảo cô không biết tôn trọng người lớn tuổi.
Nhân lúc họ cãi nhau, Chu Tầm liền dắt tôi đi dạo khắp địa phủ.
Cùng đi dạo, cùng trò chuyện — giống như những năm tháng trước đây.
21 – Ngoại truyện Chu Tầm
Năm tôi mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Cố Kỳ Tinh.
Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi bỗng hiểu được câu nói của tiền bối Tiền Chung Thư:
“Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau khi gặp em, kết hôn là chuyện anh chưa từng nghĩ sẽ làm với ai khác.”
Tôi từng hứa với Cố Kỳ Tinh.
Chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên nhau.
Tôi không muốn dùng những từ như “thiên trường địa cửu” hay “biển cạn đá mòn”.
Nhưng vốn từ của tôi quá ít, tôi nghĩ mãi… cũng chỉ nghĩ được đến chúng.
Có lẽ thật sự không may, ý nghĩa của chúng… chẳng mang lại điều tốt lành.
Tôi đã thất hứa.
Tôi nhìn Cố Kỳ Tinh đang ngủ say trong lòng mình.
May mắn thay…
Ông trời… lại cho tôi một cơ hội nữa.
Hết
Bình luận