Được biết mình chỉ là giả thiên kim được nhận nuôi, tôi vội vàng đi tìm thiếu gia thật để lấy lòng. Thế nhưng mặc kệ tôi nịnh nọt thế nào, vị học thần cao ngạo kia chỉ lạnh lùng nói một câu: “Anh không phải anh trai em.” Tôi quấn lấy anh suốt ba tháng trời, mới biết hóa ra chuyện này chỉ là trò đùa của ba mẹ. Đối diện với người “anh trai” dần dần trở nên dịu dàng kia, tôi chột dạ, dứt khoát chặn số rồi biến mất. Sau này, anh lạnh mặt, chặn tôi dưới lầu ký túc xá. “Em lại thích anh trai khác, không cần anh nữa à?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận