Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Ba ngày sau, khi bước ra khỏi phòng cấm túc, lúc tia nắng đầu tiên chiếu lên người tôi, tôi cảm thấy hình như mình đã được tái sinh.

“Bố mẹ, con đi Cục Dân chính lấy giấy ly hôn. Chúng ta gặp nhau ở sân bay.”

Tôi phủi bụi trên người, sải bước đi về phía trước. Đại viện quân khu nơi tôi đã sống bốn năm, cùng với Hoắc Châu, đều bị tôi bỏ lại thật xa phía sau.

Không sao cả, chỉ là chút gió sương mà thôi.

Chương 5

Trong phòng bao nhà khách sĩ quan, khói thuốc lượn lờ. Hoắc Châu dựa vào ghế sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nghiêng âm trầm của anh.

Hồ sơ của Từ Việt đã bị anh lật đi lật lại không dưới mười lần, từ năm nhập ngũ đến nền tảng học vấn, từ hợp tác diễn tập đến vòng quan hệ xã giao, không sót một chi tiết nào.

Chiến hữu đẩy cửa bước vào, kinh ngạc trợn to hai mắt:

“Vẫn còn xem tư liệu của Từ Việt à? Không đến mức đó chứ? Người ta chẳng qua chỉ chở Ôn Niệm một đoạn đường thôi mà?”

Hoắc Châu không ngẩng đầu.

“Anh thế này, lần sau nhìn thấy Ôn Niệm chắc tôi phải đi đường cống mất.”

Càng tốt.

Hoắc Châu hy vọng tất cả đàn ông đều đừng lượn lờ trước mặt Ôn Niệm, ngoại trừ chính anh.

Anh thoát khỏi hồ sơ của Từ Việt, mở WeChat.

Trong khung chat, lần gần nhất Ôn Niệm chủ động nhắn tin cho anh vẫn dừng lại ở ngày kỷ niệm bốn năm. Đó là tấm ảnh bánh kem cô chọn rất lâu, phía sau còn kèm một chuỗi biểu cảm vui vẻ.

Kéo lên trên nữa là cô hỏi anh mấy giờ họp xong, có cần chờ anh ăn cơm không, nhớ uống ít rượu thôi.

Những tin nhắn đó bây giờ nhìn lại xa xôi như chuyện của kiếp trước.

Hoắc Châu nhìn chằm chằm vào khung chat trống rỗng. Dáng vẻ trắng bệch yếu ớt của Ôn Niệm vào đêm tiệc, cùng vệt máu trên váy trắng của cô không đúng lúc hiện lên trong đầu anh.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Anh mở cuốn lịch ghi chép kỳ sinh lý hằng tháng của Ôn Niệm trong ngăn tủ đầu giường. Anh đã quen kiểm soát mọi chi tiết liên quan đến cô.

Ngón tay lướt đến hai tháng gần đây nhất, trên lịch sạch sẽ trống trơn.

Kỳ sinh lý của Ôn Niệm vậy mà đã hai tháng không đến.

Ngón tay anh khựng lại, một khả năng nào đó trồi lên từ sâu trong đầu.

Hoắc Châu siết chặt điện thoại, ý nghĩ gần như hoang đường trong lòng anh điên cuồng sinh trưởng. Nếu cô mang thai, vậy vệt máu trên váy trắng kia… Không, không thể nào.

Anh dập tắt điếu thuốc, gọi vào số máy bàn trong nhà ở đại viện.

“Phu nhân đâu?”

Lính cần vụ ấp úng:

“Phu nhân… hai ngày nay không ra ngoài mấy…”

“Tôi hỏi cô ấy thế nào rồi. Hôm đó bảo nhốt trong phòng cấm túc hai tiếng rồi lén thả ra, có làm được không?”

Đầu dây bên kia càng im lặng hơn. Lông mày Hoắc Châu nhíu chặt:

“Nói.”

“Thủ trưởng, hôm đó… phu nhân ở trong phòng cấm túc tròn ba ngày. Chúng tôi, chúng tôi không dám làm trái mệnh lệnh của anh…”

Hoắc Châu đột ngột đứng dậy, ghế kéo trên sàn phát ra âm thanh chói tai.

Anh cúp điện thoại, cầm áo khoác bước ra ngoài. Đi đến cửa, điện thoại vang lên, trên màn hình hiện tên Tống Nguyệt.

“Thủ trưởng Hoắc, em sốt rồi, khó chịu lắm. Anh có thể đến thăm em không…”

“Sốt thì tìm quân y, tôi đâu phải bác sĩ, tìm tôi làm gì?”

Giọng Tống Nguyệt mềm xuống, mang theo tiếng khóc:

“Nhưng em nhớ anh lắm…”

Bước chân Hoắc Châu dừng lại, giọng lạnh như ngâm trong băng:

“Tống Nguyệt, tôi giữ cô bên cạnh là vì cô đủ an phận. Còn không biết chừng mực như vậy nữa, từ đâu đến thì cút về đó.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Tống Nguyệt run rẩy cúp máy.

Hoắc Châu lái xe như bay về đại viện.

Trong nhà yên tĩnh đến mức không bình thường. Phòng khách không có người, phòng sách không có người, cửa phòng ngủ khép hờ.