Thang máy đột nhiên gặp sự cố, rơi xuống với tốc độ cực nhanh.
Tôi vừa cố giữ thăng bằng, vừa chú ý đến người phụ nữ đang mang bầu bên cạnh, liền đỡ cô ta một tay.
Sau khi thang máy dừng lại, tôi bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Người đẩy tôi chính là cô gái trẻ xinh đẹp mà tôi vừa mới tốt bụng đỡ một tay khi nãy.
Cô gái đó đang mang thai bảy tám tháng, vẻ mặt hống hách: “Tránh xa tôi ra, đừng giành oxy của con tôi, nếu con tôi có chuyện gì, tôi sẽ khiến cô không sống yên đâu đấy.”
Quay đầu khóc lóc gọi điện mách: “Chồng ơi, thang máy công ty các anh bị hỏng rồi, mau đến cứu em và con đi.”
Ai ngờ nửa tiếng sau, người xuất hiện lại chính là ông chồng yêu tôi tha thiết, nói trưa nay bận không thể ăn cơm cùng tôi – Kỷ Hàn Thanh.
1
Kỷ Hàn Thanh chạy vội vào đại sảnh công ty, tóc tai vốn được chải chuốt gọn gàng giờ bị gió thổi rối tung.
Dừng lại rồi mà anh vẫn còn thở hổn hển, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng có thể thấy bằng mắt thường.
Trông anh giống như vừa dứt điện thoại liền chạy vội từ buổi tiệc đến, trán ướt đẫm mồ hôi.
Rõ ràng là chạy rất gấp mà còn chưa kịp cởi áo khoác, vẫn mặc nguyên bộ vest công sở do tôi mua tặng.
Tôi cứ tưởng anh đến vì lo lắng cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn chưa hề báo trước rằng mình sẽ đến công ty tìm anh.
Đang lúc tôi thắc mắc không hiểu sao Kỷ Hàn Thanh biết chuyện tôi gặp nạn, thì thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh lại khóa chặt trên người cô gái mang thai kia, hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang đứng giữa đám đông.
Cô gái đó vừa thấy Kỷ Hàn Thanh, viền mắt lập tức đỏ hoe, lao thẳng vào lòng anh, vẻ đáng thương không thể tả nổi: “Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Giọng nói mềm mại nũng nịu, khác hoàn toàn với sự ngang ngược vô lý lúc nãy.
“Con có sao không? Em có thấy khó chịu chỗ nào không?” Kỷ Hàn Thanh nhìn cô ta đầy lo lắng, cẩn thận kiểm tra bụng bầu của cô ta.
Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể tim bị xé rách một lỗ, gió lạnh mưa sa đồng loạt tràn vào.
Mọi người xung quanh đều nói tôi lấy được một người chồng tốt, ngay cả bản thân tôi cũng tin điều đó không chút nghi ngờ.
Thế mà người đàn ông luôn yêu chiều tôi, lại phản bội tôi.
Mà người thứ ba kia còn đang mang thai đứa con của anh ta.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ ngốc, bị anh ta lừa gạt xoay vòng vòng.
Niềm vui chưa kịp chia sẻ khi vừa phát hiện mình mang thai, phút chốc tan thành mây khói.
Tôi phải vịn vào tường mới cố giữ được thăng bằng, để không ngã gục trong bộ dạng thê thảm.
Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, mắt cay xè như muốn trào nước mắt.
Tôi dùng tay che bụng mình, lòng đầy xót xa.
Niềm hy vọng mong mỏi bao lâu nay, đáng lẽ phải được sinh ra giữa vòng tay yêu thương, nhưng giờ đây lại đến không đúng lúc.
Cô gái kia liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích, rồi làm nũng với Kỷ Hàn Thanh: “Chồng ơi, em đau bụng quá.”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Hàn Thanh lập tức thay đổi, luống cuống bế cô ta lên: “Anh đưa Nam Chi đến bệnh viện trước nhé, buổi hợp tác chiều nay giao cho cậu xử lý…”
Anh dặn dò vài câu với đối tác vừa đến, rồi vội vàng rời đi.
Từ đầu đến cuối, trong mắt trong lòng Kỷ Hàn Thanh chỉ có người phụ nữ tên Nam Chi đó.
Anh thậm chí không hề phát hiện người vợ đã cưới năm năm vẫn đang đứng cách đó không xa.
Sau khi Kỷ Hàn Thanh rời đi, Tống Thì vừa quay đầu lại đã thấy tôi đứng gần đó.
Lúc này lính cứu hỏa đã cứu được hết mọi người mắc kẹt trong thang máy.
Những người tò mò đứng xem lúc nghỉ trưa cũng đã dần giải tán, để lộ ra góc nơi tôi đứng.
“Sơ Đường?”
Thấy tôi mặt mày tái nhợt cùng người quản lý tòa nhà bên cạnh đang cúi đầu xin lỗi không ngớt, Tống Thì sững người trong giây lát, ngạc nhiên kêu lên.
Anh ta lập tức hiểu ra – người bị mắc kẹt trong thang máy khi nãy ngoài Nam Chi, còn có cả tôi.
Tôi theo ánh mắt trợ lý nhìn về phía bãi đỗ xe – nơi đậu chiếc xe màu hồng rực rỡ.
Tôi khẽ cười chua chát.
Chiếc xe ấy, cùng cả chỗ đỗ kia đều là quà Kỷ Hàn Thanh tặng tôi.
Cả hai thứ đó tôi đều rất hài lòng, bởi vì chúng chứa đựng đầy ắp tình yêu mà anh từng dành cho tôi.
Tuy tôi là một người làm nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại một cô gái nhỏ.
Tôi rất thích màu hồng, điều này rõ ràng là Kỷ Hàn Thanh cũng biết.
Còn về chỗ đậu xe, là bởi vì chỗ này thật sự cực kỳ khó đậu.
Mỗi lần tôi đến tìm anh ấy đều phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ đậu.
Có lần tôi vô tình than phiền với anh một câu, anh không chỉ lắng nghe mà còn cho người dọn sạch chỗ đậu xe đó, để dành riêng cho tôi.
Thế nhưng vừa nãy khi Kỷ Hàn Thanh vội vã chạy đến, rõ ràng đã không nhận ra bên cạnh anh có một chiếc xe đang đậu, mà chiếc xe đó lại chính là của tôi.
Sự hiện diện rành rành như vậy lại bị anh cố tình bỏ qua.
Cũng có thể là vì quá lo lắng cho cô gái tên Nam Chi kia, nên không để tâm đến những thứ khác.
Dù sao thì trong dáng vẻ vội vã đến rồi đi của anh, đều viết đầy sự lo âu.
Giống hệt ánh mắt anh từng nhìn tôi khi tôi bị ốm không khỏe.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy mình thật may mắn, vì đã gặp được người đàn ông yêu tôi sâu đậm đến vậy.
Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra, những gì anh trao cho tôi chưa bao giờ là độc nhất vô nhị.
Tình yêu của anh, sự cưng chiều, nỗi lo lắng, và sự quan tâm đó… ngoài tôi ra, còn có người phụ nữ khác cũng nhận được.
Bình luận