2
Tống Thì có chút ngại ngùng gật đầu với tôi.
Từ biểu hiện của anh ta nãy giờ, có thể đoán được anh ta đã sớm biết đến sự tồn tại của Nam Chi.
Anh ấy là bạn cùng phòng đại học của Kỷ Hàn Thanh, cũng là người anh em thân thiết nhất.
Hai người họ quen biết nhau còn lâu hơn cả thời gian tôi quen Kỷ Hàn Thanh.
Anh ta gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi và Kỷ Hàn Thanh gặp gỡ, làm quen, thấu hiểu rồi yêu nhau.
Tôi tưởng chúng tôi là bạn.
Mỗi lần Kỷ Hàn Thanh có tiệc tùng, tôi đều nhờ anh ta đừng để anh ấy uống quá nhiều.
Nhưng rõ ràng, anh ta không coi tôi là bạn.
Anh ta chỉ là bạn của Kỷ Hàn Thanh, nên mới cùng anh ấy giấu giếm tôi.
Bỗng nhiên, dạ dày tôi nhói lên một trận đau, lúc đó tôi mới nhớ ra hôm nay lại quên ăn.
Làm nghiên cứu thường vì quá nhập tâm mà bỏ lỡ giờ ăn, lâu dần sinh ra bệnh đau dạ dày.
Không cần soi gương tôi cũng biết sắc mặt mình lúc này tệ đến mức nào.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Thì, tôi biết anh ta hiểu lầm rằng tôi đang quá đau lòng vì bị Kỷ Hàn Thanh phản bội.
Nhưng tôi không định giải thích.
Anh ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng tôi đã cắt ngang trước.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể: “Anh có thể giúp tôi một việc không?”
“Chuyện tôi đến đây hôm nay, đừng nói với Kỷ Hàn Thanh.”
Nghe tôi nhờ giúp, anh ta rõ ràng có chút do dự.
Khi biết việc tôi nhờ chỉ là đừng nói với Kỷ Hàn Thanh rằng tôi từng đến đây, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Quả thật, người bình thường khi phát hiện chồng mình lén lút khiến người khác mang thai, hận không thể khiến mọi chuyện ầm ĩ đến tai mọi người.
Còn tôi thì không những không khóc lóc làm loạn, mà còn bình tĩnh theo dõi toàn bộ quá trình.
Cuối cùng còn nhờ người ta đừng nói cho đương sự biết.
Anh ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Không biết là thở phào cho chính anh ta, hay cho Kỷ Hàn Thanh.
Anh ta gật đầu với tôi không chút do dự.
Dù anh ta đồng ý rất sảng khoái, nhưng dù sao cũng chỉ là bạn của Kỷ Hàn Thanh, không phải bạn tôi.
Ai biết được sau đó anh ta có nói lại chuyện này cho Kỷ Hàn Thanh hay không?
Sau khi chia tay với Tống Thì, tôi đến một nhà hàng gần đó.
Ăn xong uống thuốc, tôi nằm nghỉ một lúc trong xe.
Chờ thuốc phát huy tác dụng, cơn đau dạ dày dịu xuống, tôi một mình lái xe đến bệnh viện.
Để tránh chạm mặt Kỷ Hàn Thanh và bọn họ, tôi không đến bệnh viện hạng ba gần công ty anh ấy.
Mà vòng đường xa đến một bệnh viện hạng ba gần nhà chúng tôi.
Bác sĩ nhận ra tôi liền sững sờ trong chốc lát.
Rõ ràng là bà ấy nhớ ra tôi là người buổi sáng vừa biết mình mang thai liền vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm ơn bác sĩ.
Không ngờ chỉ mới qua một buổi trưa, tôi lại quay lại đây, còn muốn phá bỏ đứa bé trong bụng.
Bà ấy có chút không hiểu, sợ tôi nhất thời bốc đồng, liền liên tục hỏi: “Cô thật sự chắc chắn muốn bỏ đứa bé này sao?”
Tôi cụp mắt, che giấu mọi cảm xúc, khẽ vuốt ve vùng bụng còn phẳng lì của mình.
Ở đây, có con của chúng tôi – một sinh linh nhỏ bé mà chúng tôi đã mong mỏi từ khi mới kết hôn.
Dù đã chờ được rồi, nhưng rõ ràng lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Tôi và Kỷ Hàn Thanh từng là đôi vợ chồng khiến người khác ngưỡng mộ, được gọi là cặp đôi trời ban.
Anh ấy thật sự rất yêu tôi, chiều chuộng và bao dung tôi hết mực.
Bạn bè xung quanh đều ghen tỵ với tôi, anh ấy cũng là hình mẫu lý tưởng trong mắt họ.
Dù sau khi kết hôn, chúng tôi cũng từng cãi vã giận dỗi.
Bình luận