Giải Thoát Cho Nhau – Chương 7

Triệu Bình Thịnh thở dài:

“Tiền giải ước của cô ấy đã chuyển tới chỗ em.”

“Chuyển đúng hai lần.”

“Cô ấy giải ước rồi.”

Giang Tứ bỗng mở bừng mắt.

Giọng anh run rẩy ở cuối câu:

“Ý cậu là… cô ấy thật sự giải ước rồi sao?”

16.

Lúc tôi đặt chân xuống sân bay, điện thoại liên tục hiện thông báo.

Đều là tin xác nhận giải ước thành công.

Từ giây phút đó, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Khi đi thương lượng giải ước, đối tác yêu cầu tôi phải bồi thường gấp đôi.

Lý do là vì tôi đã mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho công ty.

Tôi biết, đứng sau chuyện này là Giang Tứ.

Số tiền đó với anh chẳng đáng là bao.

Nhưng với tôi, đó là toàn bộ số tiền tích góp được suốt bao năm bôn ba ở Bắc Kinh.

Tôi bán nhà, bán xe, gom góp từng đồng.

Bán hết tất cả trang sức hàng hiệu mà anh từng tặng.

Phải nói rằng, Giang Tứ rất hào phóng trong chuyện tặng quà.

Những món trang sức đều là hàng cao cấp, túi xách là phiên bản giới hạn.

Chỉ có một món được bán với giá thấp là chiếc nhẫn.

Tới lúc bán nhẫn tôi mới phát hiện bên trong khắc hai chữ cái viết hoa – họ của tôi và anh.

Vì có khắc tên, nên không dễ bán lại, giá cũng bị ép xuống thấp.

Quản lý cửa hàng nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật:

“Cô chắc chứ?”

“Mấy món này giữ giá tốt lắm, giờ cô bán lỗ tám phần, sau này đừng trách bọn tôi không trả lại nhé.”

Tôi cười khẽ:

“Chắc chắn.”

“Làm thủ tục đi, tôi đang cần tiền gấp.”

Ký giấy xong, sau khi kiểm tra lại, số tiền đó được chuyển vào tài khoản của tôi.

Nhưng tiền còn chưa kịp ở lại trong thẻ bao lâu, đã được chuyển sang một tài khoản khác.

17.

Tôi khẽ thở dài.

Hạ Chu siết tay tôi chặt hơn:

“Kim Hòa.”

“Dù chị không thể giúp em nổi tiếng khắp nơi, nhưng chị cũng thấy mãn nguyện rồi.”

“Thật ra em rất có bản lĩnh. Trước em, mấy nghệ sĩ chị từng dẫn đều lần lượt rút khỏi giới.”

“Hắc hồng cũng là hồng mà.”

Tôi nhướng mày cười:

“Không cần an ủi em đâu, em không nghĩ quẩn, càng không tự tử.”

“Em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”

Tôi và Hạ Chu đi du lịch qua rất nhiều quốc gia.

Gần Tết, chúng tôi bay tới Tây Tạng.

18.

Trong những ngày Tống Kim Hòa rời khỏi Bắc Kinh, trợ lý Trần ngày nào cũng điều tra tung tích của cô ấy.

Lần cuối cùng có dấu vết xuất cảnh là ở Mexico, sau đó không còn bất kỳ tin tức gì.

Tại một buổi đấu giá, Giang Tứ tình cờ thấy lại những món trang sức quen thuộc.

Người phụ trách lập tức tra nguồn gốc của lô hàng.

Quản lý cửa hàng năm xưa báo lại:

“Người bán là Tống Kim Hòa.”

“Năm đó cô ấy vội vàng cần tiền giải ước, nên bán hết tất cả hàng hiệu với giá thấp hơn thị trường, chỉ lấy tám phần.”

Mi mắt Giang Tứ trĩu nặng, ánh mắt u tối. Anh dùng giá cao để mua lại toàn bộ trang sức mà Tống Kim Hòa đã bán – trong đó có cả chiếc nhẫn cưới của hai người.

Nhưng nỗi xót xa trong lòng anh không thể nào kiềm chế được.

Triệu Bình Thịnh mấy lần khuyên nhủ anh:

“Anh nói với cô ấy là đồng ý ly hôn đi, em dám chắc chưa đầy một phút sau cô ấy sẽ xuất hiện.”

Giang Tứ cười khổ, giọng nghẹn ngào:

“Bình Thịnh, anh không muốn ly hôn.”

Triệu Bình Thịnh nhìn anh:

“Tứ ca.”

“Mạnh Anh dạo gần đây cứ liên tục liên lạc với em.”

“Anh thật sự không còn tình cảm với cô ta nữa sao?”

Giang Tứ bất chợt ngẩng đầu:

“Bình Thịnh.”

“Từ khoảnh khắc anh chấp nhận cưới Kim Hòa, anh đã thật sự buông bỏ Mạnh Anh rồi.”

“Có lẽ đã từng có chút không cam lòng.”

“Nhưng đến giờ anh chắc chắn, thứ tình cảm dành cho cô ta… chỉ là sự không cam tâm mà thôi.”

Khi Giang Tứ quay về dưới khu nhà, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng hình quen thuộc, con ngươi lập tức co lại.

Anh lao tới.

Dưới ánh đèn, khi nhìn rõ gương mặt ấy, biểu cảm anh lại trở về lạnh nhạt:

“Sao em lại ở đây?”

Mạnh Anh mỉm cười:

“A Tứ.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...